#4

562 37 1
                                    

Đan Nguyên và Ngọc Lan tuy bình an trở về nhà, thế nhưng Meo Meo thì không, Ngọc Lan đương nhiên nổi giận lôi đình, đem nàng mắng một trận tanh bành rồi ném ra ngoài đường, còn bảo nếu không tìm thấy Meo Meo thì đừng mong trở về.

Đan Nguyên cảm thấy vô cùng bị tổn thương.

Lẽ nào trong lòng Ngọc Lan, nàng còn không bằng Meo Meo.

Đan Nguyên dò hỏi khắp nơi, mất cả ngày mới biết Hoàng Đế ngày hôm qua có tới thăm phủ Thành Tây, thế nên tối qua mới ở trong Hoành Thành dạo chơi mà đụng độ nàng.

Đan Nguyên đến trước cửa phủ Thành Tây mới suy nghĩ, vẫn là không nên đường đường chính chính đi gặp Hoàng Đế đại nhân. Hôm qua, không phải hắn muốn bắt nàng đánh 50 trượng hay sao. Thế nên nàng tốt nhất cứ lặng lẽ đi vào rồi đưa Meo Meo đi ra là tốt nhất.

Buổi tối hôm đó, Đan Nguyên đeo mặt nạ, giả làm thích khách bí mật đột nhập vào phủ Thành Tây. Đan Nguyên căn bản không biết Meo Meo ở chỗ nào, nàng ngồi trên chỗ khuất nơi nóc nhà, giả tiếng mèo kêu vài tiếng rồi căng tai lắng nghe.

Kêu mãi một lúc chợt nghe có tiếng mèo đáp lại. Đan Nguyên vội vã nhảy về phía đó. Xét theo tính cách của Meo Meo, chắc chắn nàng ta đang ở chỗ nào êm ái nhất, ấm áp nhất.

Đan Nguyên lần theo tiếng mèo kêu, lẻn vào một căn phòng. Bên trong phòng bày biện giống như một phòng ngủ, góc phòng thắp một vài ngọn nến lập loè. Không gian tối mập mù, nhưng Đan Nguyên vẫn có thể nhìn thấy Meo Meo đang nằm dài trên chiếc giường lớn liếm liếm chân nhỏ. Đan Nguyên bước qua, vừa định bế Meo Meo lên thì mèo ta đã xù lông, rít vài tiếng đầy phòng ngự, rồi đưa chân trước cào tay nàng một cái đến chảy máu. Đan Nguyên xuýt xoa một chút, đưa tay tới lần nữa, Meo Meo lại không thương tình cào nàng đến đau điếng.

Meo Meo này không phải muốn đóng rễ luôn ở đây chứ.

Chợt bất ngờ từ phía sau có tiếng động.

Nàng quay lại, vừa vặn đụng mặt vào khuôn ngực của một người. Từ trên cao nghe một giọng nói đầy đe dọa - "Gan không nhỏ nhỉ, còn dám mò tới tận giường của Gia."

Đan Nguyên chớp mắt vài cái, mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là cái tên trai không ra trai, gái không ra gái, Lệ Đức.

Tên này thân pháp giống như quỷ, như thế nào hắn tiến đến sau lưng nàng mà một tiếng động cũng không phát ra. Hắn mặc y phục đen, tóc dài để xoã. Lần này người hắn không nồng nặc mùi rượu, ngược lại còn có mùi thơm nhè nhẹ. Vạt áo của hắn rẽ sâu, để lộ một phần khuôn ngực.

Đan Nguyên nuốt nước bọt, dời mắt khỏi khuôn ngực hắn, hỏi - "Sao lại là ngươi?"

Người kia nở một nụ cười nửa miệng - "Ngươi ở trong phòng ta, còn không phải là ta thì là ai?"

"À" - Đan Nguyên hắc hắc cười - "Ta vào nhầm phòng, thật ngại quá."

Nàng ôm vội lấy Meo Meo, quay đầu định quay đi. Có điều vừa bước một bước, Lệ Đức đã theo một bước. Khuôn áo rẽ sâu của hắn lại tiếp tục phất phới trước mắt Đan Nguyên như dẫn dụ.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ