#40

286 22 1
                                    

Lệ Đức vô cùng căng thẳng.

Hắn rõ ràng là một người lý trí, như thế nào chỉ cần Đan Nguyên xuất hiện hắn lập tức rơi vào u mê, đầu óc không biết đúng sai. Chuyện này giải thích như thế nào ngay cả hắn cũng không hiểu nổi.

Mà tệ hơn nữa, hắn hoàn toàn không có cách giải quyết vấn đề này.

Trong lúc Lệ Đức còn đang nhíu mày nhăn trán, Ngô Trang dâng lên cho hắn một tách trà.

"Hoàng Thượng, có chuyện gì căng thẳng thì cũng đã khuya rồi. Người nên uống chén trà nóng dưỡng thần, sớm đi ngủ thì tốt hơn."

Lệ Đức liếc Ngô Trang – "Còn không phải do hai ngươi gây chuyện, thả người đến phá rối ta sao?"

"Hoàng Thượng." – Ngô Trang chớp mắt – "Là ai dám cả gan làm phiền Hoàng Thượng, ảnh hưởng long thể, thần nhất định sẽ bắt giết không tha."

Lệ Đức – "Thôi khỏi, chờ đến khi ngươi bắt được nha đầu ấy, anh Đồn đã sinh ba quý tử."

Ngô Trang nghe hắn nói mới cười – "Hoàng Thượng. Mấy tháng qua bao nhiêu sự việc như thế, ngay cả ăn ngủ cũng không yên giấc, lao lực giống như một chiếc máy. Bây giờ mọi chuyện cũng đã dần ổn định, người thả lỏng một chút không tốt hơn sao?"

Lệ Đức lắc đầu, nhíu mày nghiêm túc nói – "Trang, em biết rõ, chúng ta không đến nơi này trong sự chào đón. Mỗi ngày ta ngồi trên chiếc ngai này, xung quanh đều có mũi dao đâm tới, bất cứ khi nào cũng đều có thể bỏ mạng. Nguy hiểm như vậy, một mình ta gánh đã đủ, còn muốn liên luỵ đến người khác hay sao?"

Ngô Trang nghe hắn nói, thở dài – "Thần hiểu rồi. Ngày mai thần sẽ cho người đưa chị ấy ra khỏi Cung Thành."

Lệ Đức nghe đến đó, mới thở ra một hơi.

Ngô Trang thu dọn khay trà cho hắn. Trước khi quay ra, cậu không quên nháy mắt – "Hoàng Thượng, đó là ngày mai. Còn tối nay người nhớ đóng cửa ngủ cẩn thận, đề phòng có thích khách trà trộn vào giường nhé."

"Ngươi đứng lại đó cho ta." - Lệ Đức đập bàn nhưng Ngô Trang đã nhanh chân rời khỏi.

Rốt cuộc, đêm hôm đó, Lệ Đức vì một câu nói này của Ngô Trang mà mất ngủ. Đương nhiên, hắn nghe tin Đan Nguyên muốn tìm tới giường hắn, còn có thể ngủ được hay sao?

Hắn thắp đèn sáng hết cả phòng, ngồi xếp bằng trên giường niệm chú trấn tĩnh tinh thần, ngay cả áo mão dự triều cũng không dám thay ra thành quần áo ngủ.

Quả nhiên, đến nửa đêm có gõ cửa phòng hắn. Lệ Đức ngồi trên giường giật mình.

Hắn hỏi – "Là ai?"

Từ bên ngoài cửa vang lên tiếng đáp của Thái Giám Tổng Quản – "Hoàng Thượng, Đô Đốc Tổng Quản Thị Vệ nói người muốn thay trang phục chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lệ Đức nghe tới đó mới thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng truyền lệnh – "Vào đi."

Thái giám đẩy cửa bước vào, theo sau là một hàng dài cung nữ. Trên tay họ mỗi người đều bưng một phần y phục của hắn.

[Dã Sử Việt, Hài, Bựa] Trăng Trong Bóng Nước (Full)Where stories live. Discover now