Chương 1 Ruột gà

2.2K 33 4
                                    

* Lỡ đi xa quá nên kéo chương hơi mất thời gian. Cả nhà chịu khó lội ngược lại để đọc nhé

Giữa đêm mùa hạ, trăng sáng treo cao. Chim bay xuyên qua những áng mây mỏng loang lổ, trên bầu trời kinh thành đang giờ giới nghiêm, lưu lại một chuỗi tiếng đập cánh vang vọng.

Trên Chương Hoa Đài, phiến đá xanh chứng giám bóng loáng được ánh trăng mạ lên một tầng sương bạc, ẩn ẩn hiện ra ám văn được khắc thật nông. Nhìn từ trên không xuống, hoa văn phức tạp càng trở nên không quá rõ ràng.

Quốc sư mặc hoa phục thêu hoa văn mây bay bằng chỉ bạc ở tay áo, đứng giữa Chương Hoa Đài, nhắm mắt ngâm tụng. Phía sau hắn, bảy vị hoàng tử đều cúi đầu không dám nhìn loạn.

"Thần Minh sắp tới, chư vị hoàng tử, thỉnh." Quốc sư không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt dặn dò một tiếng.

Phía sau Chương Hoa Đài là Chương Hoa Điện, trong điện đời đời thờ phụng Thần Minh của vương triều. Trên mặt đất bày mấy cái đệm hương bồ, các hoàng tử nối đuôi nhau đi vào, quy củ ngồi trên đệm, chờ đợi thần tích.

Truyền thuyết kể rằng thời điểm thần minh hạ phàm, Chương Hoa Đài sáng như ban ngày, hơn nửa kinh thành đều có thể nhìn thấy. Hoàng đế cùng chúng đại thần ở Chương Hoa Đài nhón chân chờ đợi, chờ một khắc thần quang xuất hiện kia.

Qua một nén nhang, trăng sáng sao thưa, gió êm sóng lặng.

Nửa canh giờ trôi qua, gió mát lướt qua mặt, diều hâu kêu giữa trời đêm.

Một canh giờ trôi qua.....

Không có chuyện gì xảy ra.

Hoàng đế ngồi không yên, cầm vạt áo leo lên Chương Hoa Đài: "Quốc sư, chuyện này là thế nào?"

Quốc sư trầm mặc một lúc lâu, nhìn thoáng qua Chương Hoa Điện yên tĩnh không tiếng động: "Huyết mạch hoàng thất không đầy đủ, Thần Minh không đến." Ý là, Thần Minh không muốn chọn, phải đưa hết tất cả các hoàng tử lưu lạc dân gian khác về thì mới xuất hiện thần tích.

Nghe thấy lời này, mặt hoàng đế hết xanh lại đỏ, nghẹn họng một lúc mới nói: "Trẫm cho người đi tìm."

Thần tích không xuất hiện, trong Chương Hoa Điện, các hoàng tử xấu hổ hai mặt nhìn nhau. Nói dễ nghe là huyết mạch không đầy đủ; nhưng nói khó nghe thì lại là Thần Minh chướng mắt mấy người bọn họ.

Ai cũng không để ý tới ở chỗ tối trên xà nhà, có một con gà lông đỏ tròn vo đang đứng đó, nheo mắt nhìn đám hoàng tử chẳng có gì thú vị bên dưới.

Biên ải Tây Nam, trấn Cửu Như.

Nơi đây là địa điểm then chốt kết nối nhiều nơi, hàng năm người đến người đi, thập phần phồn hoa. Nhưng vị trí xa xôi, không người quản hạt, tam giáo cửu lưu(1) ngư long hỗn tạp(2). Trên đường lớn, đoán mệnh, bán dược, đánh nhau ẩu đả, chỗ nào cũng có.

(1) Tam giáo cửu lưu: Ba giáo là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Cửu lưu là chỉ các lưu phái Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia (dựa vào học thuyết âm dương ngũ hành để bói toán), Pháp gia (đặt ra pháp luật để trị thiên hạ), Danh gia nghiên cứu lôgic, chủ yếu là các thuật nguy biện), Mặc gia (theo thuyết Mặc Tử), Tung Hoành gia (các nhà hùng biện về chiến lược chia rẽ và liên kết), Tạp gia (nghiên cứu các môn lặt vặt), Nông gia (nghiên cứu nghề nông). 

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ