Chương 88 Chiêu binh

2.2K 138 33
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Cửa hàng trên phố còn cần thêm đồ đạc, khu đất trống ở phố Tây đã thu xếp xong, toàn bộ đầu bếp, nha hoàn, thái giám của Vương phủ xuất quân, các tiểu thương giả cũng đến bày quán.

Phố Tây gần cửa thành phía Tây, mà thành Tây chủ yếu là bá tánh của thành Kiếm Dương qua lại. Phía Bắc dựa vào Kiếm Dương, phía Nam có sông, phía Đông thông với quan đạo Tầm Dương, phía Tây chủ yếu là nông trang và thôn xóm.

Thành Tây náo nhiệt hơn đã một thời gian, những nông dân ở ngoài thành đi vào từ cửa phía Tây là thấy ngay chợ nhỏ. Bán đồ ăn, bán thịt, bán đồ chơi nhỏ.v.v..., ai tò mò có thể đến hỏi thăm ở các quầy hàng.

"Tiểu ca, lược này bán thế nào?" Một vị phu nhân cài trâm màu mận xem xét xung quanh, thấy người bán hàng rong là một đứa trẻ trắng trẻo, liền qua hỏi thử.

Tiểu tử bán lược ngẩng đầu lên, chính là thái giám Phúc Hỉ bên cạnh Thần Tử Thích. Vương gia bảo hạ nhân bọn hắn ra bày quán, bán gì thì tự mình nghĩ. Phúc Hỉ ngày ngày đi theo Vương gia nên quen thân với thợ rèn, thợ mộc của xưởng binh khí, đầu óc cũng lanh lợi, lược này là do thợ mộc nhờ hắn bán hộ.

"Đại tỷ thích chiếc nào?" Phúc Hỉ cười tủm tỉm hỏi.

Phụ nhân chọn một lát, cầm lên một cây lược gỗ hoàng dương xem xét, hỏi giá chứ không nói mua, thuận miệng bắt chuyện, "Tiểu tử, ngươi bày quán ở đây mà không mang theo binh khí, không sợ bị cướp à?"

"Có tuần phòng doanh, không ai dám quấy rối." Phúc Hỉ chỉ vào đội ngũ chậm rãi đi qua cách đó không xa, nói phét mình bày quán ở đây đã mấy năm cũng chưa có chuyện gì xảy ra.

"Phải nộp tiền cho tuần phòng doanh sao?" Phụ nhân nhìn những người đeo đoản kiếm kia, thấy là người của Đoản Kiếm Môn thì trong lòng yên tâm hơn hẳn. Kiếm Dương gần Trường Kiếm Môn và Đoản Kiếm Môn, có bọn họ ở đây thì nơi này cũng an toàn giống nông trang của môn phái vậy.

"Nộp cho Vương phủ, nơi này là địa bàn của Giản Vương, buổi sáng có quản sự của Vương phủ tới lấy tiền, một sạp hai văn tiền một ngày," Phúc Hỉ chỉ vào thẻ gỗ nhỏ treo cạnh sạp, "Nộp tiền sẽ nhận được thẻ bài này, lúc dọn quán trả lại là được."

Phụ nhân cầm thẻ bài lên xem xét, mặt trên khắc một chữ vô cùng đơn giản "Tam", không có ý nghĩa gì lớn, chỉ để chứng minh người này đã nộp tiền quầy hàng hôm nay.

Hai văn chỉ bằng tiền một cái bánh nướng, ai cũng vui mừng. Phụ nhân cảm thấy phấn chấn hơn, lại đến sạp khác hỏi han rồi mới vui vẻ rời đi. Phụ nhân vừa đi, lại có một tráng hán tới, cầm một cây lược gỗ hỏi Phúc Hỉ: "Tiểu tử, ngươi bày quán ở đây không sợ bị cướp à?"

Cùng một câu hỏi, cả ngày nay Phúc Hỉ đã phải đáp mấy chục lần, lúc trở lại Vương phủ giọng cũng lạc cả đi. Thần Tử Thích vỗ vỗ vai hắn, "Làm tốt lắm, ngày mai tiếp tục."

Mặt Phúc Hỉ như ăn phải mướp đắng, nhưng không dám phản đối, ngày hôm sau tiếp tục bày quán.

Cứ thế kiên trì ba ngày, đến ngày thứ tư, vị phụ nhân của ngày đầu tiên kia vác rổ tới, trong rổ là bánh đường tự làm.

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ