Chương 191 Tự diệt

1.5K 94 14
                                    

Võ Đế xoay người lại, liếc mắt nhìn Thiên Đức Đế đang quỳ trên mặt đất. Ánh mắt thâm trầm, mặc dù đang cúi đầu nhưng Thiên Đức Đế vẫn cảm nhận được áp lực tựa ngàn cân, làm hắn không dám ngẩng đầu nhìn.

"Hoàng đế hiện tại là ngươi à?" Võ Đế nhấc chân lên phía trước, nháy mắt vượt qua mấy trượng tới trước mặt Thiên Đức Đế.

Thiên Đức Đế nhìn vạt áo đen cùng giày thêu rồng chợt xuất hiện trước mắt thì ôm chặt lấy, ngửa đầu nói: "Tôn nhi là Thần Tử Viên, niên hiệu Thiên Đức."

Thiên Đức Đế vừa nói vừa trộm nhìn bộ dáng Võ Đế, khi thấy rõ gương mặt thì không khỏi ngây người.

Lúc trước nhìn thấy một đầu đầy tóc bạc kia, vốn tưởng Võ Đế phải là ông già mặt đầy nếp nhăn, da khô quắt, không ngờ lại là tuấn nhan phong hoa tuyệt đại chỉ trên dưới bốn mươi. Mắt sáng lành lạnh, mày kiếm, dù khóe môi và đuôi mắt có chút dấu vết của năm tháng nhưng càng tôn thêm vẻ uy nghiêm.

Một lão nhân một trăm tám mươi tuổi tại sao lại trẻ đến như vậy? Người này không phải là giả mạo đấy chứ!

"Ở  trong này,  mau mở cửa ra!" Ngoài cửa cung truyền đến tiếng bước chân của phản quân.

"Thần gia thế này là sắp bị diệt sao?" Võ Đế tất nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

"Vâng, Đại Chương bây giờ đang ngập nguy cơ, sắp bị diệt tới nơi rồi, giang hồ bạo động, phiên vương soán vị, viện quân chưa tới, hành cung này đã bị phản quân bao vây, thỉnh thánh tổ ra tay cứu Thần gia." Thiên Đức Đế muốn làm cho mình càng có vẻ càng đáng thương còn cố nặn ra mấy giọt nước mắt.

Đã loạn đến mức này rồi...... Võ Đế nhìn kẻ gọi là con cháu Thần gia đang ôm chân mình khóc lóc thảm thiết có chút ghét bỏ. Ông dùng mấy chục năm dựng lên giang sơn thịnh thế, đều bị đám con cháu bất hiếu này đạp đổ.

Đá văng Thiên Đức Đế, nhẹ phất vạt áo ngồi trên ghế cao, Võ Đế thở dài, "Diệt thì diệt đi, ngôi vị hoàng đế của Thần gia vốn nhờ Đan gia mà có, hiện giờ phản bội Đan gia, bị lật đổ cũng phải thôi."

Sống đến tuổi này rồi, chuyện gì xảy ra sao mà không rõ.

Ngôi vị hoàng đế của Thần gia nhờ Đan gia mới có được? Lần đầu tiên Thiên Đức Đế nghe thấy điều này, nhưng ý của Võ Đế thì hắn minh bạch, cuống quít giải thích: "Thần gia không phản  bội Đan gia, đệ đệ ta còn mới thành thân với Phượng Vương hiện tại."

"Nói cái gì?" Võ Đế kinh ngạc bật dậy, một tên Vương gia thì thành thân với chim trống hỏa phượng thế nào được!

Vừa dứt lời, cửa cung bị cự mộc ầm ầm chấn mở, phản quân như nước vỡ đê ào ào xông đến, nháy mắt phủ đầy sân.

Còn chưa nói xong đã bị người quấy rầy, Võ Đế rất không vui, phất tay áo một cái, cửa điện ầm ầm bay ra, chưởng phong quay cuồng cuồn cuộn như sóng lớn bắn ra, mang theo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc.

"A a a ——" mấy người xông vào đầu tiên nháy mắt bị thổi bay ra ngoài.

Diều hâu xoay quanh trên hành cung thấy cảnh tượng trước mắt, thiếu chút nữa cắm đầu xuống, lại bay vòng quanh thiên điện một vòng mới như tên rời cung phi ra ngoài.

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ