Chương 85 Hôn ước

2.4K 139 9
                                    

Edit by tytydauphu on wattpad

Muốn cứu Quốc trước hết phải cứu dân, làm một phiên vương ở đất phong mà không có dân thì tất cả đều chỉ là nói suông. Nuôi gà, cũng là một bước cứu dân.

Lạc Vân Sinh cho rằng nuôi gà chỉ là cách nói thay cho việc gì đó không thể nói ra được, nhưng tới Kiếm Dương mới biết thật sự là đi nuôi gà! Nhìn trại nuôi gà trước mặt bị hủy không còn gì, nghe nói bị Huyết Nhận Các diệt môn thảm án trong một đêm, Hải Lâu tiên sinh bỗng nhiên có xúc động muốn làm thơ.

"Cái này thì có thể làm ra loại thơ gì?" Thần Tử Thích nhìn Lạc tiên sinh vẻ mặt bi phẫn, nhặt một cái đầu gà bị đốt thành than lên ước lượng, đột nhiên nổi hứng muốn chọc Đan Y, đưa tới trước mặt hù dọa y.

Đan Y không dao động, nâng ngón tay búng một cái, xương gà biến thành bột mịn trong nháy mắt.

"Sát nhân cuồng ma Đan Tiểu Y, một chiêu bóp nát đầu tử thi." Thần Tử Thích thuận miệng bịa chuyện.

Lạc tiên sinh nhịn rồi lại nhịn, thật sự nhịn không được nữa, dùng cán bút trong tay gõ đầu Thần Tử Thích, "Dạy ngươi đọc nhiều sách như vậy, những thứ đọc được...... đi đâu rồi hả?" Giơ tay còn muốn đánh tiếp lại bị Đan Y giữ lại cổ tay.

Tay Đan Y cân xứng thon dài, lực rất mạnh, chỉ nắm nhẹ đã khiến cho Lạc tiên sinh không cử động được nữa.

Lạc Vân Sinh nhìn Đan Y, trong lòng không khỏi giật thột. Người quá tuấn mỹ, tướng mạo thường sẽ mất vẻ ôn hòa, khi không cười, cặp mắt kia có vẻ càng thêm thâm trầm u ám, làm người khác vô thức sinh ra vài phần sợ hãi.

"Tiên sinh, có phải người định nói đi guốc trong bụng không?" Thần Tử Thích cười kéo tay Đan Y ra, làm như không có việc gì mà tiếp tục cùng tiên sinh pha trò.

"Hừ!" Lạc Vân Sinh hừ một tiếng, xem như cam chịu.

"Không sao, người muốn mắng cứ mắng, cách xa triều đình như vậy rồi còn chú ý mấy lễ nghi phiền phức làm chi!" Thần Tử Thích cười ha ha, kéo tiên sinh đi xem mấy sản nghiệp khác, nghiêng người nói nhỏ, "Chỉ là đừng đánh ta trước mặt Đan Y, rất mất mặt."

Tiểu tử này còn biết mất mặt? Lạc Vân Sinh ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ mặt không tin được.

Thành Kiếm Dương vẫn hoang vắng như trước kia, chỉ tốt hơn trước một chút, ít nhất đã có người canh giữ thành, người qua lại trên đường nhiều hơn nhưng cửa hàng hai bên vẫn bỏ trống.

"Những cửa hàng này có chủ không?" Lạc Vân Sinh cầm một quyển sổ nhỏ, vừa đi vừa viết.

"Chuyện này ta thật sụ không biết." Thần Tử Thích gãi đầu, bảo Ô Bất Kiến gọi Phủ doãn tới.

"Vương gia, Khương đại nhân tới." Phủ doãn còn chưa tới, có thị vệ trong Vương phủ chạy tới bẩm báo, nói vị Thông Sự Khương Lương Tài bên cạnh Hoàn Vương lại tới nữa.

Hắn tới làm gì? Thần Tử Thích hơi nhíu mày, lúc này lão nhị hẳn là đang trên đường quay về Hoàng Sơn, Khương Lương Tài không đi theo chủ tử nhà mình lại chạy đến Kiếm Dương định làm loạn cái gì?

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ