Chương 160 Dạy dỗ

1.8K 89 20
                                    

Tin tức mới vừa thả ra không lâu, Hoa hòa thượng Liễu Liễu đã đem hai chương tới Quạ Linh lâu. Liễu Tịch hòa thượng bị thương đến nay chưa khỏi nên ông vẫn giữ chức chưởng môn.

"Vô Minh Tông mang tới hai chương." Lam Sơn Vũ mặc áo bông xanh lam gắn lông hồ ly mới tinh từ bên ngoài vội vàng chạy đến, đem hai tấm da dê ố vàng trình lên Đan Y.

Thượng cổ thần khúc nguyên bản không có khúc phổ, chỉ truyền lại các đời bằng cách đàn, khoảng ngàn năm trước được một vị cầm sư viết lại nên mới có một phần lúc bản thảo này. Ngàn năm trước giấy khá hiếm, khúc phổ lại quá mức trân quý nên đã khắc lên da dê.

Đan Y nhận lấy nhìn thoáng qua, là thể chữ cổ của ngàn năm trước, cuộn đầu tiên viết "Đại tư mệnh", một cuộn khác viết "Đông quân", hẳn là chương Tiêu Thiều thứ năm và thứ bảy. Các hòa thượng tàng thư tương đối cẩn thận, hai tấm da dê này không có chút tổn hại nào, nhưng mà nơi Phật môn thanh tịnh giữ hai tấm da dê có tính là phạm giới không.

"Bọn họ hỏi cái gì?" Đan Y đưa da dê cho Lam Giang Tuyết bên cạnh.

Lam Giang Tuyết hôm nay cũng mặc một kiện áo choàng tuyết trắng đính lông hồ ly, kiểu dáng tương tự như của Lam Sơn Vũ, bên hông đeo một cái ngọc bội màu lam, lam ứng trắng, nhìn rất đẹp mắt.

"Vô Minh Tông cầu hai việc. Thứ nhất, muốn Quy Vân Cung ra tay giải quyết hoàn toàn hoạ hàm trùng trên toàn bộ Đại Chương; thứ hai, hy vọng nhận lại Vô Minh Tông trấn tông chi bảo kim trượng Đạt Ma Tước." Lam Sơn Vũ thuật lại trật tự rõ ràng yêu cầu của Vô Minh Tông, vừa nói vừa nhịn không được trộm ngắm Lam Giang Tuyết ngồi một bên bảo tọa.

Áo của hai người bọn họ là do Khinh Hàn chính tay làm ra, vốn dĩ muốn để tới tết sẽ mặc. Hôm nay trời hạ tuyết, Lam Sơn Vũ liền lấy ra mặc trước, không nghĩ tới sẽ thấy Khinh Hàn mặc, nếu không phải cung chủ ở đây, hắn sẽ nhịn không được mà nhếch miệng đến tận lỗ tai.

Đan Y liếc Lam Sơn Vũ một cái, "Khinh Hàn kiểm tra nếu không có sai sót gì thì đồng ý đi."

Hai  yêu cầu này chắc chắn không phải suy nghĩ của Liễu Liễu mà là ý của chưởng môn sư huynh của ông đi.

Lúc trước thả ra hai mươi chỉ Bạch Lan Cổ giúp giải quyết trùng hoạn cho các đại môn phái, sau đó không quản gì nữa. Hàm trùng lây lan thật sự rất nhanh, nhờ mọi người đều kiên trì ăn muối mới giúp giảm bớt người phát điên, nhưng trùng thì vẫn có trong người, một ngày nào đó sẽ bùng nổ thôi.

Cũng chỉ có Lão hòa thượng tu vi cao mới có lòng dạ trách trời thương dân.

Hiện giờ ở Quy Vân Cung có ba chương mà Thần Tử Thích thuận tay lấy được ở chỗ lão ni, còn có "Thiếu tư mệnh" lần trước Liễu Liễu bắt được trong ngực Diêu Hùng, tổng cộng sáu chương.

Lam Giang Tuyết khoanh chân ngồi trong Thanh Vân Điện, đặt Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm trên đầu gối, chỉnh âm, nhìn thoáng qua khúc phổ cũ kỹ kia, đầu ngón tay chạm đến cầm huyền*, chậm rãi gảy.

*Cầm huyền: Dây đàn

"Tranh ——" tiếng huyền cầm ngân dài như sóng nước từng đợt từng đợt lan ra, thượng cổ vui mừng, nhạc khúc trang trọng khác thường, theo chương nhạc dần dần chuyển động, như thể chớp mắt bay lên trên chín tầng trời.

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ