Chương 137 trả nợ

1.8K 101 11
                                    

Đan Y nhảy xuống ngựa biến thành hình người, cầm dây cương đi đến đình nhỏ cách năm dặm, đem gia hoả đang úp trên lưng ngựa ôm xuống.

"Để ta nhìn xem." Đan Y ôm Thần Tử Thích ngồi ở trong đình, duỗi tay muốn xem.

Thần Tử Thích chụp cái tay kia một cái, nơi này là quan đạo người đến người đi, sao có thể xem chỗ đó được!

"Ta thu nhỏ lại chui vào xem." Đan Y linh cơ vừa động, nghĩ ra chủ ý xấu.

"......" Đem nam nhân nhà mình nhét vào trong quần, loại chuyện điên rồ này hắn làm không được, Thần Tử Thích cho Đan Y một quyền, bảo y đừng nháo.

"Thật đó." Đan Y vẻ mặt nghiêm túc nắm đai lưng Thần Tử Thích, tối hôm qua bôi vũ lộ, lúc rửa sạch y đã nhìn qua, không có thương tổn, chỉ là có chút sưng đỏ. Bất quá cưỡi ngựa thì khác, nói không chừng sẽ chảy máu, vẫn nên xem một chút.

Thật sự không lay chuyển được Đan Y, Thần Tử Thích đành phải đứng lên, hướng mặt về đường lớn, để Đan Y ngồi xổm phí sau xốc lên vạt áo phía sau kiểm tra.

Cũng may hôm nay hắn giả trang thành một đệ tử thế gia nên mặc cẩm y hoa phục vừa lớn vừa dài, phía trước còn có vạt áo có thể che đậy được.

Nếu có người đi ngang qua cũng chỉ nhìn thấy một công tử bộ dạng tuấn mỹ, khí chất xuất chúng đứng ở trong đình không nhúc nhích để ngắm phong cảnh. Cũng may thời gian còn sớm, người đi đường không nhiều lắm, phải lâu lắm mới thấy một người.

Đang lúc Thần Tử Thích cho rằng đã kiểm tra xong, một nữ tử mang đấu lạp đã đi tới phía hắn, "Công tử, xin hỏi phía trước có phải là Thiệu Dương thành không?" Cũng may nữ tử nghỉ chân ở ngoài đình không tiến thêm về phía trước.

"Ân......" Thần Tử Thích vừa phát ra một tiếng liền lập tức cắn môi dưới, hỗn đản này lại đem ngón tay vói vào.

"Đa tạ." Cô nương kia xoay người rời đi, không dám nói thêm câu nào với công tử mặt phiếm đào xuân kia. Vạn nhất người này thuộc Cực Dương Tông, tự mình lại tìm rắc rối.

Nữ tử đi rồi, quan đạo lại lần trở về yên tĩnh, Thần Tử Thích nhảy sang một bên, hung tợn trừng mắt với Đan Y, "Ngươi làm cái gì?"

"Có chút xuất huyết, ta giúp ngươi bôi thuốc." Đan Y vẻ mặt vô tội mà quơ quơ băng cơ ngọc tủy cao trong tay.

Thần Tử Thích kéo lại quần, đá cẳng chân Đan Y một cái, "Sớm không bôi muộn không bôi, giữa thanh thiên bạch nhật chờ lúc ta đang nói chuyện với người khác lại bôi?"

"Ai u!" Đan Y cũng không né, tùy ý hắn đá, đá xong rồi mới đứng lên ôm lấy người đặt lên lưng ngựa, một tay dắt ngựa chấn an, "Chúng ta đến trấn phía trước mua cái chăn bông, gắng nhịn một chút."

Thần Tử Thích ghé vào lưng ngựa trơn bóng, nghiêng đầu nhìn Đan Y, "Đan Y, hai ta chẳng giống chạy trốn gì cả."

Cùng tiểu tình nhân nghèo rớt mồng tơi bôn ba tới tận thiên nhai, thê tử thân thể suy yếu ghé trên lưng ngựa, trượng phu lao tâm lao lực dắt ngựa chậm rãi hành tẩu, từ sáng sớm đi đến hoàng hôn, trời đất bao la không một nơi dung thân.

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ