Chương 95 Tuyết đầu mùa

2.1K 126 10
                                    

Hai tên trộm được đưa đi diễu phố một lúc rồi bị tống vào đại lao. Đầu năm nay cũng không có người bị lưu đày, để bọn họ ăn ba năm cơm tù.

Phủ doãn cảm thấy thật lãng phí lương thực, trong nha môn cũng không dư tiền nuôi bọn họ, liền thương lượng cùng Thần Tử Thích một chút, để bọn hắn tới xưởng binh khí làm chân thợ nguội.

Hai kẻ tự xưng là hiệp đạo, trên trán khắc chữ "Tặc" chói lọi, rốt cuộc không thành được đại hiệp lại mỗi ngày phải mang xiềng chân, ở xưởng binh khí làm việc, biết vậy đã chẳng làm.

Phạm nhân làm việc, không cần trả tiền công, có thể giảm không ít phí tổn, điều này làm cho Thần Tử Thích thực vừa lòng, liền cùng phủ doãn quyết định, về sau chỉ cần không phải xử trảm, đều đưa phạm nhân tới làm việc.

Nhờ lần diễu phố này mà thanh danh Kiếm Dương dần dần truyền ra, càng ngày càng nhiều người buôn bán, người bán hàng rong từ các nơi tới, muốn buôn bán ở Kiếm Dương. Kiếm Dương nguyên bản dân cư thưa thớt, phủ doãn đối với người đến cậy nhờ phi thường hiếm lạ, trên cơ bản ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần viết giấy thay đổi quê quán, thông báo cho Kiếm Dương, là có thể trở thành con dân Kiếm Dương.

Người nhiều, người muốn thuê cửa hàng cũng nhiều lên, tiền thuê cửa hàng theo nước lên thì thuyền lên.

Cửa hàng mới mở cách vách tiệm món kho là một nhà bán điểm tâm, nhỏ giọng cùng hắn hỏi thăm tình hình nơi này, "Đại ca, cửa hàng của ngươi tiền thuê nhiều không?"

Chủ tiệm món kho cười tủm tỉm nói: "Bốn lượng bạc một tháng, mấy tháng đầu chỉ thu một nửa, Vương gia còn miễn ta một tháng tiền thuê."

Chủ tiệm điểm tâm ánh mắt hâm mộ, "Ai, cửa hàng này của ta một tháng phải trả sáu lượng bạc đấy! Đại ca ngươi cũng thật thật tinh mắt, sớm đã chuyển đến."

"Ta là người địa phương Kiếm Dương, huynh đệ ngươi cũng thực cơ linh, nhìn đi, tiền thuê còn tăng nữa!" Chủ tiệm món kho đắc ý lắc lắc khăn vải trên vai. Tuy rằng cửa hàng này của hắn sang năm cũng tăng giá, nhưng tiền lãi năm đầu đã nắm trong tay, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu đắc ý.

Người nhiều, thị phi cũng nhiều, binh lực phòng tuần doanh dần dần không đủ. Thần Tử Thích liền phân một số thiếu niên đang luyện tiễn tới phòng tuần doanh làm việc. Chính là những thiếu niên lúc trước không được lựa chọn, không cần bọn họ làm tạp dịch, làm việc ở tuần phòng doanh, mỗi ngày ở trong thành tuần tra.

Thần Tử Thích đưa hai cao thủ Ưng Linh tới doanh trại vùng ngoại ô, có bọn họ ở đây, thêm các thiếu niên xuất thân nghèo khổ phi thường chịu kham khổ, tài bắn cung có thể nói tiến triển cực nhanh.

"Không tới ba năm là có thể xuất sư." Ưng Linh cao thủ nói như thế.

Thần Tử Thích nhìn những thiếu niên đó kéo cung bắn tên, cảm thấy còn thiếu điểm gì đó, "Chờ bọn họ xuất sư, vạn tiễn tề phát, có thể giết chết một cao thủ như Điêu Liệt không?"

Vị thanh niên Ưng Linh kia bị sặc nước miếng , muốn so với Ô Vân Sử, cái này kêu hắn nói như thế nào? "Ô Vân Sử cùng thường nhân bất đồng, hắn có thể phi......"

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ