Chương: 194 ~195

Start from the beginning
                                    

Tang Đồng nhìn quanh một vòng, thấy trên giá đỡ có hơn chục bình bình lọ lọ, ở góc phòng còn có một cái quan tài dựng thẳng đứng.

La Như Yên ôm A Miêu tới trước mặt Tô Tứ Phương: "Tô đại sư, làm phiền ngài nhìn cậu ấy một chút."

Tô Tứ Phương chắp tay trước ngực trả lời: "A Di Đà Phật, La thí chủ đừng lo lắng, A Miêu thí chủ và Mục Dung thí chủ là khế ước tương liên, Mục Dung thí chủ tỉnh thì A Miêu thí chủ sẽ không sao."

Thiếu nữ ấn hai lần lên cổ Mục Dung, cánh tay khác vén tóc qua sau tai, cúi người.

Thấy thiếu nữ làm vậy với Mục Dung, Tang Du khẽ hô.

Tang Đồng ngăn nàng lại: "Cô ấy đang cứu người."

Tang Du cắn môi nhẹ gật đầu, thiếu nữ vậy mà hôn lên miệng vết thương của Mục Dung!

Khoảng chừng một phút, quay người nói với Tang Đồng: "Độc rắn đã giải, mời rời đi."

"Cám ơn, lúc nào thì cô ấy tỉnh."

Thiếu nữ như nghe thấy chuyện vui, nói: "Cô ấy hôn mê không phải vì độc rắn."

Tang Đồng khẽ giật mình: "Ý cô là cô ấy trúng cổ?"

Thiếu nữ cười, không trả lời

Tang Du bước nhanh tới trước mặt thiếu nữ, nhẹ giọng cầu: "Tiểu thư, làm ơn cứu với."

"Được, cho tôi năm vĩ trứng gà, một vò rượu, một cân thịt ba chỉ, mười cân gạo, tôi sẽ giúp mấy người."

"Chúng tôi lập tức mua!"

Hai chị em từ nhà gỗ đi ra, Tang Đồng nói với Vương Hạo: "Cậu còn tiền không."

Vương Hạo lấy ra một sấp tiền trong balo: "Chỉ còn nhiêu đây."

"Đủ rồi, bốn người xuống núi một chuyến, đến nhà Hoa Miêu hoặc Bạch Miêu mua năm vĩ trứng gà, một vò rượu, mười cân gạo, một cân thịt ba chỉ đi."

"Còn cô?"

"Mọi người đi đi, tôi ở lại chăm sóc Mục Dung."

"Được."

Tang Đồng quay lại phòng, thiếu nữ nhíu nhíu mày: "vứt thứ trong người cô ra rồi hẳn vào nhà, tôi không thích mùi đó."

Tang Đồng như hiểu, lập tức lấy hạt châu Đường Liêm Tử đưa cho và là bùa trong người cô và Mục Dung ném đi.

"Có thể vào chưa?"

"Mời ngồi."

"Cám ơn."

"Các người vào thôn tiếp xúc với những ai."

Tang Đồng nhớ lại, trả lời: "Một cô bé chừng mười một mười hai tuổi, một chị gái Hoa Miêu, một ông chú  và một câu thanh niên mười lăm mười sáu tuổi Bạch Miêu."

Thiếu nữ rót một chén trà nâng lên, nhàn nhạt nói: "Cô bé hẳn là người Hắc Miêu."

Tang Đồng nhẹ gật đầu: "Nhưng Mục Dung không có tiếp xúc với cô bé, trên người cô ấy còn có cổ châu mà."

[BH][HĐLD][EDIT][Hoàn]Bạn cùng phòng là Tử Thần! - Thỉnh Quân Mạc Tiếu.Where stories live. Discover now