Chương 21 : Rời khỏi

3.5K 158 29
                                    

Vương Nguyên ngồi thẩn người ra nhìn chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn của anh trên bàn. Mắt vẫn cứ thế hoen đỏ, lệ vẫn cứ lì lợm mà chảy xuống.

- Vương Nguyên....

Nghe tiếng anh gọi, cậu lật đật lau nước mắt rồi tươi cười giả vờ như không có gì...

- Em sao vậy?

- Em không sao, chỉ là bụi vào mắt thôi, không sao mà....

Tuấn Khải liền áp sát vào mặt cậu, tay len lỏi vén mớ tóc rối của cậu lên, hì hục thổi lên 2 bên mắt đã sưng đỏ. Vội vã gọi phục vụ tính tiền rồi âu yếm ôm cậu dẫn về nhà, lòng mang nặng hoài nghi lo lắng, linh cảm chuyện không lành xảy đến.

Trên đường về, nhìn thấy cậu thơ thẩn như người thiếu ngủ không khỏi thắc mắc. Tay của em ấy vẫn là không bấu lấy tay anh, mắt cũng là lơ đễnh thả vào đâu đó không hề nhìn vào anh, miệng cũng chẳng líu lo như vừa mới nãy nữa. Nghĩ chắc bảo bối buồn ngủ nên mới thành ra thế này, liền khoác vai giữ chặt để nó không gục xuống.

Về đến nhà, hắn đẩy bảo bối vào nhà tắm, chuẩn bị từ khăn tắm, nước tắm đến quần áo cho cậu, ân cần chu đáo.

- Anh tắm cho em ...

- Được rồi, em không sao...

- Em sao vậy? Mọi hôm em hay nũng nịu vòi anh tắm cho mà....

- Nhưng giờ em không thích.... Anh ra ngoài đi....

Cậu hờ hững trả lời rồi đẩy người kia khỏi phòng. Tuấn Khải bán tính bán nghi, không biết chuyện gì mà làm Bảo bối giận như vậy thì điện thoại lại tiếp tục kêu.

" Sao anh đọc xong không trả lời tin nhắn? Chuyện chọn vest cho anh gấp lắm anh biết không, nếu không trả lời thì em biết sao mà chọn đây? "

Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, tin nhắn gì chứ? Trước giờ vì nghe lời mẹ nên anh tôn trọng Khả Nhi, tin nhắn nào của cô anh cũng trả lời cả mà.

Lướt lên đọc những tin nhắn trước đó thì phát hiện đúng là có 1 tin về chuyện đồ vest được gửi đến lúc 1 tiếng trước, thời điểm anh đi ăn cùng cậu. Ngoài cậu ra thì không còn ai đã đọc tin nhắn này cả.

Ngay sau đó Vương Nguyên mặc đồ ngủ bước ra. Nhìn thấy anh, cậu liền né sang 1 bên . Bắt đầu hiểu được loại tình huống này, Tuấn Khải liền tiến đến ôm bé con từ phía sau. Người ta nói, đẹp trai không bằng chai mặt mà.

- Để em ngủ...

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu....

- Cái gì chứ?

Cậu hất anh ra thật mạnh. Tuấn Khải cầm lấy tay cậu cũng bị hất ra lần nữa.

- Khả Nhi với anh....

- Đủ rồi!!! Anh muốn nói anh với cô ta sắp kết hôn, sắp sinh con chứ gì? Tôi biết hết rồi.... Anh về với vợ của anh, con của anh đi....

Vương Nguyên bình thản xổ ra một tràn khiến Vương Tuấn Khải ngẩn người. Cậu không khóc, cậu bình tĩnh hơn anh nghĩ.

- Vương Nguyên, em không sao chứ?

- Ừ, không sao cả, tôi QUEN RỒI.... Anh đi đi...

Cậu hét toáng lên, mặt có chút nhăn nhó, nhưng chẳng một tí nước mắt nào trào ra từ đôi mắt to tròn đó nữa. Dù là vậy, nhưng trong ánh mắt đó, sâu trong đó là hàng vạn mớ hỗn độn, bần thần mà chỉ Vương Tuấn Khải có thể hiểu.

Vương Tuấn Khải thực sự không biết phải nói thên gì. Anh chỉ bất lực nhìn con thỏ nhỏ đang xù lông với mình. Anh biết là nếu rời xa nó lúc này thì nó sẽ không chịu nổi, rồi nó sẽ lại gặp chuyện không hay nữa mất. Và lần rời xa này, sẽ là lần cuối cùng, đồng nghĩa là sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau, và sẽ không có lần rời xa nào nữa cả. Nghĩ đến đó, Tuấn Khải đột nhiên rơi nước mắt.

Vương Nguyên giật mình khi thấy những giọt nước đó.... Trong anh cũng tồn tại con người yếu đuối thế sao? Mọi thứ đang bắt đầu bế tắc. Cậu nên tiến đến ôm anh, hay là để mặc tình huống này tiếp tục diễn ra?

Vương Nguyên không khóc, cũng không biết phải hành động sao nữa. Từ khi nào, cậu đột nhiên trở nên sắt đá như vậy, cậu cũng không rõ. Nghĩ đến chuyện anh đã cùng cô ta lên giường, nghĩ đến chuyện cô ta đang mang con của anh, cậu cảm thấy thân thể mình đang vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng cậu lại không thể khóc.

Cậu không thể hiểu, kẻ đoạn tình , kẻ lừa dối cậu có thể yếu lòng mà khóc được sao? Vương Nguyên cậu cho rằng, tên này đang đùa giỡn, chắc chắn là đùa giỡn. Nhưng mà, nhìn đôi mắt phượng đầy mị hoặc kia đang đỏ hoe, cậu lại không thể buộc tội hắn. Vô vàn xót xa đâm vào cậu. Rỉ máu.... Và đau....

- Anh về Trùng Khánh đi....

Cậu nhẹ giọng nói, không một chút nghẹn. Tuấn Khải bất ngờ, dụi mắt nhìn cậu. Anh bất lực, anh không thể giải thích, càng không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của bản thân, anh không thể làm cho cậu tin anh. Nhìn ngắm lại Bảo bối lần nữa, anh một nước bước khỏi phòng. Anh không thể bảo vệ, không thể làm gì cho nó nữa rồi. Lễ cưới cũng đang đến gần, chi bằng anh trở về, vừa tránh cho nó không mẹ mình động đến, vừa khiến cho nó không dằn vặt đau đớn nữa. Để nó quên anh đi, sẽ tốt hơn...

Sáng hôm ấy, không một lá thư đặt trên bàn, không một lời nhắn gửi, anh đã rời khỏi cậu, nhẹ nhàng, âm thầm và lặng lẽ.

Không ai rơi nước mắt, không ai bất ngờ, cũng không ai suy sụp. Chỉ là trong tim ai cũng có một loại đau đớn âm ỉ, kéo dài, có lẽ là từ bây giờ, đến mãi sau này... 3 năm, đã thực sự chấm dứt. Không quá ghê gớm, dữ dội, chỉ là kéo dài, sâu thẳm đến đáng sợ.

Liệu còn lối thoát nào cho tình yêu của họ, hay là cứ phải tiếp tục chôn chặt lấy nỗi đau này, tình yêu bất thành này đến lúc chết?

HẾT CHƯƠNG 21
Au lại ngược nữa rồi xin lỗi aa :'( nhưng mà fic chưa hoàn đâu, mọi người tiếp tục theo dõi nha :'(

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũOn viuen les histories. Descobreix ara