Chương 12 : Trận chiến, bắt đầu.

4.8K 164 19
                                    

Yolo~~ tui đưa gay cấn tới đây =)))~~ Báo thêm nho nhỏ là mấy chap sau có H và tất nhiên là nặng hơn một chút, có thể không hay vì mình mới bắt đầu viết thôi à =))~~ Vẫn là H nhẹ hều thôi nhé, xôi thịt sợi mỏng đủ nhét bánh mì ăn thôi nhé =)) thịt cục to quá khó nhét, ăn phình bụng dễ tăng cân béo phì lắm =))) Và để tăng chất lượng cho fic thì mình sẽ ra chương từ từ, có thể hơi trễ chút, mong mọi người thông cảm nha :">

Lải nhải thế đủ rồi, mấy bạn đọc tiếp đi, tui cáo lui :"> [bay]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau khi Vương Tuấn Khải đã thực sự khỏi bệnh, cậu an tâm về nhà và tiếp tục đi học bình thường.

- Vương Nguyên, hay mai anh đến đưa em đi học nhé. 

Anh nói trong lúc cậu đang hì hục xỏ giày.

- Anh cứ ở nhà đi, trưa sau khi học xong em sẽ đến với anh mà.Anh còn chưa khoẻ hẳn. Ra ngoài trúng phải gió làm sao?

Rồi cậu liền đứng lên véo má anh cười một cái rõ tươi, những chiếc răng trắng nhỏ hiện ra lấp ló sau đôi môi hồng xinh xắn. Còn gương mặt anh lúc này lạnh tênh, lộ ra biểu cảm khó hiểu. Chỉ là anh rất sợ khi cậu rời khỏi anh thế này. Với anh, cuộc chia ly này hình như không là tạm thời. Có thể sau giờ phút này, anh sẽ không còn được nhìn thấy tiểu thiên thần bé nhỏ của anh nữa.

- Tiểu Khải à... 

Cậu lo lắng nhìn anh. Anh chợt giật mình thức tỉnh khỏi những suy nghĩ lộn xộn của bản thân, hôn vào đôi gò má hồng hào xinh đẹp của đối phương rồi dịu dàng nói :

- Đừng về một mình. Sẽ nguy hiểm đấy. 

- Em biết rồi.

Cậu khoác ba lô trên vai rồi rời khỏi nhà anh. Cánh cửa khép lại, gần như khép lại khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc của anh và cậu, mở ra một chuỗi dài những đau đớn mà sắp tới đây cả hai phải chịu.

Một lúc sau...

- Haiz, mẹ lại đi nữa rồi, chán quá mất. Quên bảo mẹ hôm nay mình về. Giờ làm sao vào nhà đây? Gọi điện mẹ cũng không bắt máy.

Vương Nguyên vừa đứng lóng ngóng trước cửa nhà vừa lẩm bẩm trách móc bản thân. Kiểu này chắc phải quay lại nhà anh ở nhờ một lúc nữa rồi. Nghĩ thế,cậu lại khoác balo đạp xe vòng qua nhà Vương Tuấn Khải.

King koong...

Tuấn Khải đang xem TV trong phòng, giật mình khi nghe tiếng chuông cửa liền ngoái đầu ra xem.Nghĩ đó là cậu, anh hí hửng chạy ra mở cửa.

- Tiểu Khải, em nhớ anh quá mất.

Chào đón anh là giọng nói ngọt dịu như kẹo đường của Khả Nhi. Không đợi anh phản ứng, cô liền nhào đến ôm chầm lấy anh, tự nhiên vô cùng.

- Mẹ, Khả Nhi, sao hai người lại... 

- Tiểu Khải, vào nhà, mẹ muốn nói chuyện với con.

Rồi bà nghiêm nghị bước vào trong, kéo theo Khả Nhi. Anh chán nản đóng cửa. Dự tính của anh không hề sai.

- Mẹ... Sao mẹ lại lặn lội qua đây?

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now