Chương 22 : Sau những bàng hoàng

3.4K 161 13
                                    

Sau những bàng hoàng, những bất ngờ đến tổn thương dữ dội, thì đó là gì?

Hẳn là như những vết sẹo lớn còn in lại, sâu vào từng lớp da. Không quá đau đớn, chỉ là mỗi khi nhìn vào, bỗng dưng nhớ lại những ngày mà vết sẹo đó xuất hiện. Đó là những ngày máu ồ ạt chảy khỏi cơ thể, khỏi miệng vết thương , tưởng như không thể ngăn lại. Nhớ đến đó lại thấy đau, thấy xót, thấy sợ, rồi lại khóc. Không đau, chỉ là cảm giác khó chịu, cảm thấy khó dứt. Cơn đau của cả hai, lì lợm nhưng những vết sẹo lớn vậy.

Ngày anh bước vào lễ đường làm đám cưới, khoảnh khắc anh nói "Tôi đồng ý" tưởng chừng như anh đang làm đau chính mình. Nhìn nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc của mẹ anh, của cô ta, một phần nào đó hài lòng, vì anh đã bảo vệ được cho cậu rồi. Ít ra sinh linh nhỏ của anh sẽ không bị tổn thương nữa.

Mà anh không có tư cách để sở hữu cậu, thì làm sao gọi cậu là của anh được chứ.

Anh cầm lấy tay cô ta, đeo nhẫn lên, rồi hờ hững buông xuống. Không thiết tha dù chỉ một chút.

Cô ta thực sự đẹp trong bộ váy cưới, thực sự đẹp trong niềm chúc phúc của mọi người. Và cô ta cũng vẫn thật đẹp khi mang danh nghĩa là vợ anh.

Anh thầm tán dương, pha lẫn mỉa mai. Anh phải giả tạo thế này bao lâu nữa, với loại phụ nữ như thế? Không lẽ phải là cả đời sao?

Anh lại nghĩ về cậu. Anh đã từng nghĩ cậu sẽ thật đẹp khi mặc vest trắng, cầm tay anh và sẽ gọi anh là người cùng đi với cậu, từ nay về sau. Nhưng quá trễ rồi. Chẳng phải anh đã làm khổ cậu quá nhiều rồi sao?

Chi bằng để cậu như thế, rồi đến một ngày, cậu sẽ nhận ra rằng, anh là chỉ là một bóng hình mờ nhạt, và rồi sẽ tan biến. Đến lúc đó, cậu sẽ không còn nhớ nhung gì nữa.

Cậu sẽ tìm được tổ ấm mới, hạnh phúc mới, tình yêu mới xứng đáng với cậu, ít ra người đó sẽ không làm khổ cậu như anh nữa.

Lễ cưới kết thúc trong viên mãn tròn đầy....

Chiều hôm ấy, anh cùng mẹ mình đi dạo trong công viên.

- Con có vẻ không thoải mái cho lắm...

- Vậy tại sao mẹ vẫn bắt ép con?

Anh hỏi, nét mặt cố tỏ ra bình thản. Bà nhìn nguời con trai bên cạnh mình.

- Con cần phải sinh cho mẹ một đứa cháu nối dõi, một người vợ bên cạnh chăm sóc con thay mẹ nếu lỡ sau này mẹ có gặp chuyện. Chứ không phải là một thằng con trai yếu đuối không có khả năng....

- Mẹ à.... Đủ rồi....

Anh bất ngờ lớn tiếng cắt ngang những câu từ bà định nói. Bà thở dài nhìn tên con trai cứng đầu này của mình. Dù gì thì anh cũng đã chịu về đây, cũng chịu lấy Khả Nhi rồi, xem như bà hết trọng trách, chỉ còn đợi đến ngày đứa bé ra đời thôi.

Về đến nhà, Khả Nhi đã dọn cơm ra sẵn và ngồi đợi anh. Thấy Tuấn Khải cầm áo khoác bước vào, cô mừng ra mặt, chạy đến cầm tay anh kéo anh ngồi xuống bàn.

Khả Nhi đúng là cái gì cũng hơn hẳn cậu, chuyện bếp núc cũng giỏi giang hơn, học hành cũng chính là bỏ xa cậu rất nhiều. Khả Nhi từ trước đến giờ luôn tự tin cho rằng mình hơn hẳn Vương Nguyên, tự tin mình có thể dư sức thay thế vị trí của cậu trong lòng anh.

Nhưng cô không hề biết rằng, dù có làm thế nào thì cô cũng không thể chạm đến vị trí đó, dù rằng đã đẩy được cậu ra, nhưng bước vào đó là cả một vấn đề....

- Tuấn Khải, em nghĩ là mình nên tân trang lại căn nhà này đi, à phải làm cho con chúng ta một căn phòng, thuê cả người giúp việc nữa...

Tuấn Khải cứ cắm mặt ăn và ăn, chẳng để ý cô đang huyên thuyên cái gì, huyên thuyên chuyện gì.

- Sao anh không tập trung gì hết vậy?

Cô ta chán nản quát khẽ.

- Hôm nay sau lễ cưới anh có hơi mệt. Xin lỗi... - Vẫn tiếp tục xúc thức ăn.

Vương Tuấn Khải từ lúc đó về sau chỉ biết cắm mặt vào công việc với công việc, thỉnh thoảng đưa Khả Nhi đi làm mọi thứ cô ta thích, những lúc cô ta cần gì cũng đáp ứng. Anh đang cố làm đúng nghĩ vụ của mình, như mẹ anh vẫn thường căn dặn.

Về phần Vương Nguyên, từ ngày anh đi, cậu chỉ cắm mặt vào học. Một Vương Nguyên trước giờ không mấy nổi trội bỗng dưng đứng nhất lớp khiến ai cũng ngạc nhiên. Cậu bắt đầu tham gia club bóng rổ và Karate của trường để phòng thân. Một Vương Nguyên 18 tuổi trước giờ vốn mềm mỏng như cánh hoa bay, đột nhiên cứng cỏi sắt đá đến lạ thường.

Nhưng cậu vẫn không thôi nhớ về anh được. Hình ảnh anh đeo bám lấy từng mảnh nhỏ trên cơ thể đến đau lòng. Nghĩ đến anh đang hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình, cậu lại đau đớn như muốn gục xuống. Chỉ là cậu không thể hiện ra mà thôi.

Từ lúc anh đi, cảm giác cậu rơi vào một khoảng đen không xác định, mọi thứ trống rỗng đến mức, cậu có muốn cũng không rơi được chút nước mắt nào...

Cả hai người tự cho rằng đối phương đang hạnh phúc, nhưng không.... Chỉ là không thấy, rồi tự ngộ nhận mà thôi.

Tìm lại được nhau, họ có còn khả năng đó không?

Hết chương 22



[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now