Chương 39 : Nhất định phải sống

3.1K 166 10
                                    

Cửa phòng cấp cứu mở toan. Chiếc xe đẩy đưa một nam nhân người bê bết máu vào trong. Đôi mắt mở hờ, đau đớn trĩu nặng như siết lấy thân thể anh.

Cậu hối hả chạy theo xe đẩy của anh, gương mặt thất thần bàng hoàng, tay chân buông thỏng như thể từng đốt xương trong cơ thể cậu đang tan thành nước vậy. Nhìn đôi tay dính toàn máu của anh, cậu bất giác oà khóc. Bệnh viện buổi đêm vắng người, tiếng khóc của cậu như đánh thức bầu không khí im lặng.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cậu siết chặt lấy tay mình... Rồi cậu lại khóc, nước mắt hay mồ hôi trên gương mặt cậu, thật khó phân biệt.

- Ai là người của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?

- Là tôi...

- Vết thương khá nặng, e rằng nếu muốn phẫu thuật thành công thì anh ta cần được hiến máu.

Nữ bác sĩ nhìn cậu như trông chờ câu trả lời.

Vương Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Cậu cùng nhóm máu với anh, chắc chắn sẽ được...

Thân thể cậu đã vốn gầy yếu, bây giờ phải thực hiện việc này, có phải hơi quá sức không?

- Cứ lấy máu của tôi...

- Vương Nguyên...

- Thiên Tỉ, Chí Hoành...

Cậu bất ngờ, nhìn hai người đang chạy đến.

- Cậu nhìn cái thân gầy thọp của cậu đi... - Thiên Tỉ trách móc. - Lỡ cậu có chuyện gì luôn thì sao chứ???

- Tớ không có sao đâu mà....

Cậu cầm tay hai người bạn thân rồi nhẹ nhàng buông ra. Chí Hoành đột nhiên kéo đứa nhỏ ngu ngốc đó lại, như thể muốn cản trở. Cậu ôm Vương Nguyên siết mạnh.

ĐỒ NGỐC...

Vương Nguyên cười trìu mến với tên bạn thân, rồi nhìn Thiên Tỉ một cái, trên môi vẫn in hằn nụ cười tươi tắn đến đau lòng đó...

Cậu theo chân nữ bác sĩ bước vào trong. Cửa phòng đóng lại. Đúng rồi, chỉ là truyền máu thôi, nhất định sẽ không sao đâu...

Mọi chuyện sẽ ổn...?

—————————————————————————————————————————————————————-

"Vương Nguyên, cái giá này đối với anh có phải thực sự đáng không? Anh suýt mất cả sự nghiệp, mất cả em. Anh vì em mà làm đau người con gái đó, khiến họ suýt hại chết em. Vương Nguyên, kiếp này anh phải sống, anh nhất định phải trả hết những gì mà anh nợ em. Chắc gì đã có kiếp sau đúng không, nên kiếp này, anh vẫn phải sống, vẫn phải làm tròn trách nhiệm, làm em hạnh phúc..."


"Vương Tuấn Khải, anh làm người em vấy máu, bây giờ em lại ngồi đây, hiến máu cho anh. Em ngu ngốc thật, vì cái gì mà lúc đó lại lao đi cứu anh, vì cái gì mà đêm qua lại để anh đè xuống như thế? Bây giờ còn trút cả lít máu trong người truyền sang cho anh. Vương Tuấn Khải, anh nhất định phải sống, em nguyện cả đời này trừng trị anh thích đáng. Vương Tuấn Khải, anh mà chết, nếu có kiếp sau, em sẽ ghi nhớ mà đến tìm anh tính sổ đấy, biết không?"


Vương Tuấn Khải, nhất định phải sống để trả nợ cho Vương Nguyên.


HẾT CHƯƠNG 39


Tạm thời đến đây vì mình cảm thấy đây là lúc nên dừng rồi :'(




[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now