Chương 9 : Cafe mặn

5.4K 197 16
                                    

Yolooooo ...tui ra chương sớm hơn nữa nè, ngạc nhiênn đii ^w^ Tạm thời Hắc dời qua chương sau rồi, chắc chắn chương sau sẽ có nên đồng bào không nên quá nôn nóng nha =)))

Chương này bạn Khải sẽ bị ăn giấm nhé hihi =))))

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ học, anh liền phi như bay đến phòng y tế, sợ cậu bỏ về mất. Cũng thật may là cậu còn nằm ngủ yên ở đó.

- Vương Nguyên, dậy thôi, đến giờ về rồi.

Anh lay lay cậu. Cậu bực mình ngồi dậy, hất tay anh ra.

- Lúc nãy anh có sang lớp lấy cặp cho em rồi. Mình về thôi.

Anh nắm tay cậu kéo đi. Vẫn là người này đi trước người nọ đi sau, chẳng bao giờ chịu đi song song.

Thủ đô London vào một chiều đông tấp nập. Anh nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của người mình yêu, len lỏi giữa những con người xa lạ. Kì thực dạo này ở trong nhà ngột ngạt nên anh muốn thay đổi không khí, dẫn cậu đi dạo hóng gió.

- Tôi muốn về nhà.

Đi được nửa đoạn đường, cậu chợt lên tiếng. Anh cau mày quay sang cậu, nhưng rồi cũng cố gắng nở nụ cười với tiểu bảo bối đang tỏ ra lạnh nhạt .

- Anh sẽ đưa em đi uống Cappuccino, đúng ý em nhé.

Nghe tới món tủ, cậu bất chợt im lặng. Dạo này cậu thèm uống Cappuccino lắm rồi nhưng chả ai dẫn đi, với cả bận rộn học hành nên cũng không có thời gian. Đến giờ phút này lại đành phải đồng ý vậy.

Anh lại tiếp tục xiết tay cậu dạo bước giữa phố xá tấp nập. London bất chợt ấm áp hơn một chút.

Anh đưa cậu đến quán cafe đó, nơi mà cậu và Vick đã đến trước kia.

Cậu chợt nhớ tới Vick, lâu rồi cậu không gặp anh ta, không biết bây giờ anh ta thế nào rồi nữa.

- HEY, ROY (#)

Nghe giọng nói bản xứ quen thuộc, cậu quay phắt người về phía sau. Là Vick chứ không phải ai khác nữa. Anh ta luôn như vậy, luôn mang đến cho cậu bất ngờ.

- Sao tôi không thấy anh trong trường nữa, có chuyện gì sao Vick ?? (#)

Cậu lo lắng hỏi. Vick vẫn là xoa đầu cậu, dịu dàng đáp :

- Gia đình tôi có việc bận... (#)

- À ra vậy ...(#)

- Xin lỗi...(#)

Luồng không khí thân tình của hai con người đã lâu không gặp đột nhiên bị Vương Tuấn Khải cắt ngang. Anh làm bộ mặt nghiêm nghị nhìn Vick, rồi nhìn cậu.

- Người này là ... (#)

- Tôi là bạn của Roy..(#)

Anh nhếch môi rồi kéo Vương Nguyên tiến đến một bàn gần nhất. Vick chỉ cười xuề xòa lắc đầu chứ không nói gì thêm.

- Này Vick, đến đây ngồi chơi chung cho vui. (#)

Cậu vẫy vẫy tay. Vick tiến đến ngồi đối diện hai người. Vương Tuấn Khải ngồi kế bên bảo bối nhỏ, nhìn thấy người yêu thương tỏ vẻ thân mật với nam nhân khác liền không khỏi nóng mắt, chỉ biết hừm hèm vài tiếng. Vick như hiểu được ẩn ý, cố lảng tránh ánh nhìn về phía cửa.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now