Chương 13 : Anh phải đi

4.5K 164 16
                                    

Tui nói trước là chương này có Hắc. Đủ thứ mùi vị luôn tha hồ các bạn chọn, xôi thịt, giấm hay hường phấn hay ngược có đủ =))))) Hắc đợt này nhiều hơn 1 CHÚT, 1 CHÚT thôi nha =))))) Thôi không nói phét nữa, mọi người đọc và nhớ đừng tán tui nha =))))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày hôm xảy ra chuyện, Vương Tuấn Khải chẳng gọi điện cho cậu, chẳng một lời giải thích, cũng chẳng đến đưa cậu đi học nữa. Cậu gọi điện kiểu gì anh cũng không bắt máy. Cậu muốn nghe anh nói rằng, anh và Khả Nhi hôm đó hoàn toàn không như cậu nghĩ, cậu muốn nghe anh nói, rằng anh chỉ có mỗi mình cậu trong lòng thôi. Cậu tự trách bản thân phải chi lúc đó cậu bình tĩnh một chút để nghe anh nói thì mọi thứ đã không tệ như vậy.

Cậu chẳng dám đến nhà anh, căn bản là cậu lo sợ bản thân sẽ lại thấy thứ không đáng thấy.

2, 3 rồi đến 4 ngày không có anh, cậu vẫn trưng bộ mặt ỉu xìu mệt mỏi tới lớp, chiều vẫn là về ăn cơm xong rồi lại ôm di động nhắn cả trăm tin, gọi cả trăm cuộc vào mỗi số điện thoại duy nhất và chờ đợi. Chiếc điện thoại sau những lần như vậy, chỉ biết đáp lại chủ nhân của nó những khoảng không im thinh thít. Đến lúc cậu đang tức tối toan vứt điện thoại vào vách tường thì nó lại rung lên.

Vương Nguyên hớn hở nhìn vào màn hình rồi lại chán nản xịu mặt xuống.

" Chiều mai đi chơi bóng rổ nhé. (#)

From : Vick "

" Ok "

Cậu nhắn lại bằng một từ cụt lủn rồi khóa điện thoại lại cho vào ngăn tủ. Chẳng qua cậu chỉ muốn thay đổi không khí, ra ngoài vận động một chút cho bớt căng thẳng, ở nhà chờ đợi tin nhắn của tên mặt dày ấy mãi khiến cậu đủ mệt rồi.

Chiều hôm đó, chuông reng báo hiệu giờ học kết thúc, cậu lững thững bước ra khỏi lớp. Học ở trường mới, gặp nhiều bạn tốt hơn rồi, nhưng cậu vẫn thấy trống rỗng. Ngày thứ 5 không có anh.

Chuyện anh với cậu cãi nhau xảy ra như cơm bữa, cứ tối đa được 1 tuần là lại lành, thậm chí là có lúc nói chia tay, nhưng cũng chính anh là người quay lại.Tuy rằng đã quen, nhưng cậu vẫn thấy bứt rứt khó chịu mỗi khi xa anh như thế.

Vừa bước ra cổng, cậu thấy Vick đứng đó trong bộ đồng phục bóng rổ, vẫy tay đón cậu.

" Học ở trường mới vui chứ? " (#)

" A~, vui lắm." (#)

Cậu tươi cười nhìn người đối diện, mắt long lanh như có sao. Vick bất chợt đan tay cậu kéo đi nhanh hơn một chút.

Sân bóng rổ hôm nay vắng người nha. Mọi hôm đi học về ngang qua đây cậu lúc nào cũng thấy người này tranh bóng người kia nườm nượp, lại có tiếng la hét cổ vũ inh hỏi loạn cả một khu. Nhưng hôm nay lại không có ai, chỉ có tiếng gió nhảy múa dưới những tia nắng yếu ớt cuối ngày.

- Sao hôm nay vắng quá vậy? (#) - Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng.

- Hôm nay tôi bao trọn khu này. (#)

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now