Chương 29 : Trao thân cho người cũ

4.4K 176 40
                                    

- Anh đến rồi hả Tuấn Khải?

Thiên Tỷ cởi giày bước vào phòng. Tuấn Khải để điếu thuốc hút dở lên gạt tàn, chỉnh lại cả cổ lẫn  tay áo xộc xệch rồi đứng dậy. Khói thuốc bay khắp phòng tạo cảm giác ngột ngạt.

- Người anh em, ngồi xuống nào...

- Làm như đây là nhà anh vậy...

Thiên Tỉ làm một bộ bình thản hơn bao giờ hết. Cậu tiến lại chỗ tủ lấy một chai Volka.

- Công việc của anh không gặp cản trở gì chứ...

- Chỉ là hợp đồng giữa bên tôi với công ty Sơn Hải có tí vấn đề...

- Anh định làm thế nào, ngày mai đi thỏa hiệp với họ?

- Ừ... Chắc phải vậy, nếu không còn ngày mai thì cũng không còn ngày nào khác.

Tuấn Khải nốc cạn ly rượu rồi đặt xuống, gương mặt đỏ bừng vì men không khỏi quyến rũ, nam tính.

Vương Nguyên nép trong góc kia như muốn nghe hết mọi thứ. Cậu muốn chạy lên lầu để tránh tất cả những thứ không hay, nhưng chân tay rụng rời đến mức nhấc lên không nổi nữa rồi.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cứ thế uống, người này tu người kia nốc. Chí Hoành trước giờ tửu lượng kém nên đành nhịn, chốc nữa còn phải đỡ Thiên Tỉ lên lầu cơ mà.

- Anh uống say vậy thì lát nữa làm sao mà về?

Thiên Tỉ thắc mắc. Tuấn Khải vẫn là mơ màng, nãy giờ uống nhiều như vậy, đầu óc cũng không khỏi choáng váng, vài phần cũng vì rượu mạnh nên chuyện say diễn ra khá nhanh chóng.

- Khải Phong xin ở  nhà dì Lưu đến mai, thằng bé ham vui lắm, với anh không muốn chạm mặt cô ta.

Tuấn Khải chán nản nốc hết ly rượu đầy trước ánh mắt bất mãn của Chí Hoành và Thiên Tỷ. Tuấn Khải từ khi nào đã trở nên như thế này?

Đến gần hơn nửa đêm, khi hai người kia đã say bí tỉ. Chí Hoành đỡ Thiên Tỷ mê man lên lầu, chán nản nhìn Tuấn Khải nằm trên ghế sofa.

- Vương Nguyên à... Cậu giúp tớ...

- Sao?

- Dọn đống ly đó được không?

- Sao lại là tớ? Tớ không muốn thấy mặt anh ta...

Vương Nguyên khẽ gắt lên nhìn người đang nằm ở kia.

- Anh ấy ngủ mất rồi, không sao đâu...

- Chỉ dọn thôi nhé, tớ không đỡ anh ta lên đâu...

- Biết rồi...

Chí Hoành tiếp tục công việc của mình, để việc dọn dẹp cho Vương Nguyên lo...

Vương Nguyên với vẻ mệt mỏi, rón rén ra phòng khách dọn hết đống bừa bộn, không quên lườm tên kia một cái. Đàn ông gì mà thiếu trách nhiệm, vợ con không lo, đi nhậu say bí tỉ thế này chứ.

Đang hì hục dọn dẹp, bất ngờ anh ta nắm lấy tay cậu. Vương Nguyên theo phản xạ rụt tay lại, nhưng anh ta nắm chặt đến mức cậu cố gắng bao nhiêu cũng rụt không được. Đến khi anh ta kéo cả thân thể gầy yếu của cậu đè lên người mình... Hơi men tỏa ra nồng nặc khiến cậu có chút khó chịu, cậu càng đẩy, anh ta càng kéo, đến lúc cậu không còn chút sức nào nữa ...

- BUÔNG TÔI RA...

- Vương Nguyên, anh...nhớ em...

- Buông ngay, không tôi giết anh...

Càng nói, Tuấn Khải càng siết cậu chặt hơn nữa, mặc kệ cậu vùng vẫy yếu ớt . Hai tên kia mệt mỏi quá ngủ như chết rồi, cậu có la hét ra sao thì cũng vô ích. Hắn liền xoay người, phút chốc đè cậu xuống dưới thân mình mà lộng hành. Tuấn Khải mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, ngấu nghiến cắn xé cuồng nhiệt dữ dội như loài mãnh thú khác mồi. Vương Nguyên tức mình, liền cắn môi hắn đến mức bật máu, mong hắn thấy đau mà thả mình ra. Nhưng điều đó càng làm thú tính trong hắn trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tay chân hắn có chút không yên ổn mà sờ loạn khắp người cậu. Tuấn Khải là vậy, mỗi lần say là không tài nào kiểm soát nổi mình đang làm cái gì. Vương Nguyên phản kháng không nổi đành thuận theo hắn ta.

Di chuyển nụ hôn xuống cổ, Tuấn Khải không quên gặm cắn xương quai xanh câu dẫn. Cậu dùng hết sức lực đạp bay tên kia ra rồi thở dốc. Đang toan tính bỏ chạy thì cậu lại tiếp tục bị níu lại. Tuấn Khải ép cậu vào tường hôn đắm đuối, còn Vương Nguyên tội nghiệp vẫn dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra...

- Đừng mong chạy thoát.

Tuấn Khải đẩy cậu vào căn phòng đối diện phòng khách rồi nhanh chóng chốt cửa. Vương Tuấn Khải say rượu quả thật lưu manh hơn bình thường rất nhiều...

Hắn đè cậu xuống giường rồi lại hôn môi cậu đến tắt thở. Nãy giờ cậu chống chọi đủ rồi, không làm gì được nữa cũng chỉ biết thuận theo.

Trong đêm, kẻ say người mê man, làm một trận tình ái đến gần sáng mới ngủ. Vương Nguyên không ngăn được nước mắt chảy dài, anh ta đã có vợ, như thế này chẳng phải là quan hệ bất chính sao. Đồng ý là hai người vẫn đang còn yêu nhau, nhưng chỉ là người cũ, còn về pháp lý, vợ của anh là Khả Nhi. Với cả, anh ta tùy tiện làm cậu đau khổ, vậy mà giờ cậu lại cho phép anh ta tùy tiện chiếm lấy cậu như vậy, chẳng phải cậu tự ngược mình rồi sao? Cậu tự trách mình quá yêu anh ta, thành ra ngu ngốc mất rồi.  Cậu tự nhủ phải chi ban nãy vớ con dao đâm anh ta 1 nhát chả phải xong rồi sao? Kẻ khốn này, chính là làm cậu yêu đến chết, hận đến tận ruột gan xương tủy, muốn giết cũng không đành xuống tay...

 

HẾT CHƯƠNG 29

Đừng có đòi thịt, nhéeeeee :))

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now