Chương cuối : Viên mãn

3.8K 191 23
                                    

Vương Tuấn Khải....


Cậu giật mình tỉnh giấc. Chí Hoành với Thiên Tỉ vội vàng lao đến.


- Cậu tỉnh rồi sao?


Vương Nguyên nhíu mày nhìn hai tên nọ, cả thân người ê ẩm sau cơn mê ngủ dài...


- Tớ... ư... đã ngủ bao lâu rồi??

- Từ đêm hôm qua đến chiều rồi. Từ lúc truyền máu xong luôn ấy. Thế nào? Có đói không, tụi tớ đi mua đồ ăn cho cậu...

- Vương Tuấn Khải...


Cậu khẽ nhắc tên anh rồi vội vàng lao khỏi phòng bệnh. Thân người cậu gầy yếu đến đáng thương...

Vương Tuấn Khải vẫn nằm đó, yên lặng trong phòng bệnh phủ toàn màu trắng... Cậu nhìn vào trong, gương mặt không khỏi bàn hoàng thất thần...

- Vương Tuấn Khải qua cơn nguy hiểm rồi... Bác sĩ nói thế, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại đâu...

Chí Hoành vỗ nhẹ vai Vương Nguyên. Cậu tựa cả thân người mềm nhũn lên cửa kính, đôi mắt vẫn hướng về phía anh đang nằm.


Đồ ngốc, tỉnh lại đi, em thực sự... nhớ anh...


Vương Nguyên ngồi bên cạnh giường, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt bị băng kín, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp bị những vết bầm tím in hằn.Vương Tuấn Khải như thể không nghe thấy bất cứ gì, hắn vẫn nằm im đó.


- Vương Tuấn Khải ... là em có lỗi với anh... là em... Là do em phủ nhận tình yêu của mình cho anh... Là em xua đuổi anh... mọi thứ là do em hết... Nếu tỉnh lại... anh có tha thứ cho em không .....?


Cậu oà khóc... Căn phòng bệnh sáng sủa với những tia nắng chiều nhẹ hắt vào. Tiếng tít tít của máy điện tâm đồ làm tan đi sự im lặng trong phòng. Tại sao lại khóc chứ?Vương Tuấn Khải, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi mà? Cuối cùng là đang lo sợ gì đây chứ?


- Vương Nguyên...


Đôi mắt đẫm nước hé mở nhìn xuống bên dưới. Người đó... vừa gọi tên cậu...


Người đó đang mở hờ đôi mắt, nhìn cậu bằng cái nhìn trìu mến nhất...


Người đó... đúng rồi...Vương Tuấn Khải...


- Anh... anh tỉnh rồi...


Cậu nhào đến ôm lấy Vương Tuấn Khải trong vui sướng...


- Đau... đau anh...


Tuấn Khải cũng vươn tay ôm thỏ nhỏ vào lòng, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn không khỏi sung sướng. Đúng rồi, là anh tự hứa bản thân phải tỉnh lại, phải hồi phục, phải mạnh khoẻ trở lại để bảo vệ thỏ nhỏ nữa...

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now