Chương 1 : Em đi nhé, Vương Tuấn Khải

19.1K 363 26
                                    

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , chia tay nhau trong một ngày nắng, trên một cánh đồng bồ công anh lộng gió...

3 năm yêu nhau, cậu và anh kết thúc chỉ vì không hiểu nhau..Anh nói, anh không thể chịu được sự ương ngạnh ngang bướng nơi cậu...

 Còn cậu, cậu cũng hiểu được, nhưng cũng khó mà thay đổi.. Cái bản tính đó nó đã ở yên trong cậu suốt 17 năm nay... Người đời có câu : Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà...

Cậu trẻ con, cậu hay khóc, cậu kiêu ngạo, cậu bướng bỉnh. Những điểm đó ở cậu không một ai chấp nhận...

Vương Tuấn Khải...Anh giống như tia nắng  vào những ngày đầu thu... hiền hòa và ấm áp...

Còn cậu như những giọt mưa mùa hạ, rả rít và lạnh lẽo...

Vì mưa rất lạnh nên cần có nắng sưởi ấm... Mưa và nắng xuất hiện cùng một lúc sẽ tạo thành cầu vồng...

Nhưng đó là trường hợp hi hữu... Cả một đời người chỉ được vài ba lần nhìn ngắm cầu vồng...Cậu và anh cùng vậy, không phải lúc nào cũng ở bên nhau...

Vì là học sinh cuối cấp, bận ôn thi vào đại học nên anh chỉ rảnh vào mỗi cuối tuần... Anh dành hết những gì có thể cho cậu, đưa cậu đi chơi, đi ăn... Và đặc biệt hơn là đưa cậu đi dạo ở ngọn đồi sau trường của cậu , nơi có rất nhiều hoa bồ công anh...

Những kí ức êm đẹp của cả hai hiện về trong cậu...

- A... nhột lắm Nguyên Tử, bỏ xuống đi... 

Anh khẽ kêu lên khi bị cậu lấy một cánh hoa bồ công anh chọt vào mũi...

- Sao anh cứ ngủ suốt vậy ?? Chả thèm chơi với em...- Cậu nói bằng giọng phụng phịu rồi quay đi...

Anh ngồi dậy, vòng tay qua eo rồi siết lấy cậu thật chặt, hôn nhẹ vào vành tai cậu làm nó đỏ ửng lên...

- Anh xin lỗi... Dạo này học bài đến 1, 2 giờ sáng nên anh hơi mệt... Nguyên Tử ngoan, đừng giận mà...

Nói rồi lại kéo cậu nằm xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lên đôi gò má phúng phính ửng hồng kia...Cậu là một sinh vật bé nhỏ làm cho anh có cảm giác muốn bảo vệ, chở che hơn bao giờ hết... Anh yêu cậu, rất nhiều...Mọi thứ diễn ra như vậy, êm đẹp như vậy...

Anh là một người giỏi chịu đựng... Thấy anh nhẫn nhịn, cậu càng lấn tới...Nhưng nước rồi cũng tràn li... Trong môt phút nóng nảy, anh đã vô tình thốt ra câu nói đó... Và một phần lỗi cũng là do cậu.. Cậu ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng bao giờ chịu thông cảm cho anh, bắt anh cứ phải nuông chiều cậu thế này thế kia...

Ngày chia tay anh, cậu khóc rất nhiều, cậu đánh thùm thụp vào người anh, trách móc anh đủ điều... Rồi cậu chạy đi...rời khỏi cái nơi đã vun đắp hạnh phúc của anh và cậu...

Anh toan níu cậu lại...nhưng rồi lại thôi... 

Bồ công anh vẫn bay trong gió ... 

Quy luật của bồ công anh là đến khi đủ lông đủ cánh, nó sẽ bay về một nơi thật xa để đơm hoa... 

Với anh, cậu cũng như cánh hoa bồ công anh kia ... Anh muốn cậu trưởng thành, không dựa dẫm vào anh nữa, nên buông tay để cậu đi...

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now