Chương 37: Giải thoát 2

3.5K 191 40
                                    

Vương Tuấn Khải cả chân tay bị xích lại, yếu ớt vùng vẫy , từng đoạn dây xích xiết lấy da thịt hắn làm rỉ máu.

- Giao hồ sơ mật ra đây...

- Các người sẽ thả anh ấy ra đúng không?

- Tất nhiên. Không ngờ, em đây ngoan ngoãn hơn hẳn thằng người tình của em. Bị đánh đến gần chết ra vẫn không khai thật.

Tên nọ được nước lấn tới, nhìn cậu nhóc gầy ốm trắng trẻo không khỏi sinh lòng muốn chiếm đoạt. Cậu mạnh bạo hất tay hắn ra, nắm lấy nó rồi bẻ răn rắc. Hắn ú ớ kêu đau, tay còn lại định nắm lấy cổ cậu thì tiếp tục bị hất ra.

Tên khác thấy thế nhanh chóng tiến đến đạp cậu một cái. Vương Nguyên ngã ra đất. Hai tên nọ lửa trong mắt phực lên, tiến đến dẫm cậu vài cái nữa. Vương Nguyên nhanh chóng định hình, giật phắc người đứng dậy đánh trả. Hai bên đánh nhau một hồi, hai tên du côn nọ bị đánh một trận tưng bừng liền bỏ chạy đi. Vương Nguyên ngồi thụp xuống rồi nhìn sang Vương Tuấn Khải yếu ớt dựa cả thân người vào tường.

- Anh có sao không??

Cậu liền đến bên cạnh anh, nắm chặt lấy sợi xích. Vương Tuấn Khải khoé miệng còn dính máu, mỉm cười nhìn cậu nhóc đang hoang mang, khẽ lắc đầu.

- Tiểu Phong đang ở nhà cùng với Thiên Thiên và Chí Hoành, thằng bé sẽ không sao hết. Bây giờ tụi mình bỏ chạy thôi anh. Bây giờ phải tìm gì đó đập khoá sợi xích đã...

Cậu nói, tay chân luống cuống, mắt đảo quanh căn phòng. Cuối cùng cậu cũng tìm được một cây sắt dài - vũ khí mà hai tên đó bỏ lại, dùng hết sức mình đập tan khoá dây xích. Vương Tuấn Khải vẫn tựa vào tường bất lực nhìn cậu. Em ấy mạnh mẽ đến thế này sao?

Chiếc khoá vừa vỡ tan thì đồng bọn của hai tên nọ đến.

- Cô...

Cả Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải đều trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ với lớp son phấn đậm màu, đôi mắt đẹp nhưng sâu hoắm, vô hồn, đang dẫn đầu một đám bặm trợn phía sau. Cô ta khoác trên mình bộ váy bó sát, bên ngoài choàng chiếc áo lông xám, toát lên vẻ quyến rũ sang trọng lại tàn nhẫn kì lạ.

Khả Nhi.

- Xem đôi tình nhân kìa. Bị nhốt cùng nhau có phải lãng mạn lắm không...

Cô ả tiến đến chiếc ghế nơi góc phòng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Đôi mắt như mũi dao sắt bén xoáy vào cậu và anh. Đám người của ả vây lấy hai người.

- Cô làm vậy vì cái gì chứ hả?? - Vương Nguyên nói lớn như thét lên. Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt ả, nhưng bao nhiêu cũng bị hận thù trong ả thiêu đốt.

Ả bật cười, đớn đau. Nhưng đôi mắt vẫn đăm đăm oán hận.

- Hồ sơ mật ở đâu??

Vương Nguyên móc từ túi xách ra một tập tài liệu dày quăng đến trước mặt ả.

- Cầm lấy. - Cậu nói.

- Cậu nghĩ mọi chuyện chỉ tới đây thôi sao??

Ả ta ra hiệu cho người đến lấy tập tài liệu, khoé miệng nhếch lên. Đám người còn lại theo lệnh đến xách cậu ném vào góc tường, mạnh bạo dùng dây trói chặt cậu lại.

- Cũng phải dạy cho cậu một bài học... Quyến rũ chồng người khác... bản thân còn là nam nhân...

- Nhưng tại sao cô lại làm thế với Vương Tuấn Khải?? Anh ấy....

- Hắn đùa giỡn trên tình cảm của tôi... Từ năm đó, tôi mụ mị vào tình yêu của hắn. Tôi yêu hắn trước khi có mặt cậu nữa kìa... Vậy mà hắn chỉ đem tình cảm của tôi để che đậy nhớ nhung của hắn cho cậu .... Rồi sau này hắn hất tôi đi...

Khả Nhi bằng giọng uất hận xen lẫn đau đớn mà thét lên.

- Em có hận anh đi nữa cũng đừng nên bỏ Khải Phong... Thằng bé không có tội ... Em hiểu không...

Vương Tuấn Khải yếu ớt lên tiếng, bất chấp thân thể đau đớn từng cơn. Khả Nhi đổi hướng nhìn về anh, run rẩy tiến tới rồi ngồi xuống đối diện anh. Cô vuốt ve cơ ngực anh, thân thể nhuốm máu đỏ của anh.

- Nó không phải con của anh... Là của tôi và Lý Tần... Tôi và anh ta qua lại ngày trước ... Chia tay cũng lâu rồi... Lúc anh ta biết tôi có mang liền bỏ trốn.

Vương Tuấn Khải chết sững nhìn người phụ nữ đang rơi nước mắt, son phấn trên mặt lem nhem hết cả.

Còn Vương Nguyên cậu cũng không khỏi bất ngờ. Khải Phong là con ruột của cô ta, vậy mà cô ta cũng có thể bỏ rơi được, không biết là loại phụ nữ tàn nhẫn nào rồi nữa.

- Cái tôi muốn chính là nhìn thấy anh mất hết tất cả , mất cả gia sản, mất cả người yêu.... Tôi muốn anh phải hối hận vì đã làm tôi đau khổ, nhục nhã.....

Khả Nhi trừng mắt nhìn anh, tiếng nói run rẩy đứt quãng. Ả bất ngờ cầm trên tay một con dao được mài bén, tiến đến chỗ Vương Nguyên... Ả kề dao lên cổ cậu. Lưỡi dao sắt cứa vào da thịt cậu làm nó hơi rỉ máu. Rồi ả vung dao định đâm xuống... Vương Nguyên mặt mày tái xanh lại, như con mồi yếu ớt đang vẫy vùng dưới tay tên đồ tể. Đôi mắt ả đầy lửa hận hùng hụt cháy hướng xuống dưới cậu.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Đến nỗi không trở tay kịp ...

PHẬP....

HẾT CHƯƠNG 37

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now