Chương 38 : Hồi kết của tội ác

3.1K 165 14
                                    

Lưỡi dao cắm xuống. Chiếc sơ mi trắng toé máu.

- Vương... Tuấn ... Khải...

Cô ả yếu ớt bật ra từng tiếng. Lưỡi dao rời khỏi người anh. Vương Tuấn Khải khắp người toàn máu ngã ập lên Vương Nguyên. Cậu nhìn anh, cả thân thể như bị cảm giác sợ hãi đè nén, vỡ vụng. Con dao vừa được rút ra lăn lóc dưới đất. Vết thương trên vai tuôn máu thấm cả màu trắng của sơ mi.

- Cô giết anh ấy....

Cậu như muốn thét lên. Vương Tuấn Khải vì lưỡi dao chí mạng đó mà ngất đi mất. Khả Nhi hoảng loạn nhìn đôi tay dính máu của mình. Người phụ nữ như sắt đá ban nãy thực sự bị nung chảy rồi.

Đám người đằng sau ả liền tiến đến hỏi :

- Bây giờ làm gì hả cô chủ?

- Chờ lệnh của tao hãy hành động...

- Vâng...

Đám người nọ liền lui xuống... Không gian lại trở về yên ắng...

- Vương Tuấn Khải.... Đừng ....

Cậu ôm ấy anh như muốn khóc. Cả thân người Vương Tuấn Khải bất động hoàn toàn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp. Máu vẫn tiếp tục nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng của anh.

- Mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi ... MAU ĐI.

Cậu thét lên.

Nước mắt ả vẫn chảy dài.
Cậu nhìn ả rồi nghiến chặt răng. Bản thân lúc này cũng bị trói chặt rồi, làm sao có thể...

- Tại sao cô không giết tôi... ?? Cô điên rồi...

- Tôi là định giết cậu... Nhưng anh ta ...

Khả Nhi thét lên rồi đột ngột im bặt... Ả yêu anh ... Ả cho rằng bản thân đây chỉ là sự cố. Người ả muốn giết là cậu.

- Cô đưa anh ấy đến bệnh viện mau đi ... Mặc kệ tôi ở đây....

Vương Nguyên vẫn giữ lấy Vương Tuấn Khải đang yếu ớt thở dốc, máu càng lúc càng tuôn nhiều. Khả Nhi hoảng loạn, ả run rẩy ngồi trên nền đất. Trời đã tối mịch, trong phòng chỉ toàn ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn dầu. Cảnh vật chung quanh lúc này ủy mị hẳn, vắng lặng hẳn, âm thanh chủ yếu là tiếng ve kêu, gió rít cọ lên tán lá cây xào xạt, lẫn vào đó là tiếng nấc nghẹn, tiếng thở dốc của ba con người.

Vương Nguyên vẫn ôm lấy Vương Tuấn Khải, gương mặt thất thần, nước mắt dấy lên gương mặt thiên thần xinh đẹp.

Không gian tĩnh mịch lại bị phá tan bằng tiếng sập cửa.

- Vương Nguyên... Khải ca...

Thiên Tỉ thất thần nhìn 2 người ngồi góc phòng rồi hối hả lao đến, nhưng rồi bị đám người kia chặn lại...

- Thiên Tỉ... Tại sao cậu lại...?

- Tớ không yên tâm nên đã lần theo cậu... Xin lỗi, tớ muộn quá...

Thiên Tỉ đưa mắt sang nhìn Vương Tuấn Khải. Mặt mũi anh trở nên trắng bệt hẳn...

Đám người nọ đẩy ngã Thiên Tỉ xuống nền đất bụi bặm lạnh lẽo. Khả Nhi nhếch mép tiến đến...

- Lại một con kỳ đà cản mũi...

Một tên nữa định kéo Thiên Tỉ vứt vào góc thì bất ngờ bị cậu đánh trả. Thiên Tỉ cậu học võ cũng đã lâu, bọn này so với cậu gần như chả hề hấn chút nào...

Khả Nhi, ả như bị đè nát bởi tội lỗi đau đớn tột cùng. Ả đứng đó, tay chân run rẩy hoảng sợ, bao nhiêu mạnh mẽ nãy giờ như bị nỗi sợ nuốt chửng.

Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi bên ngoài, phá tan không gian đêm tĩnh mịch...

HẾT CHƯƠNG 38

Cho mình xin lỗi nha, dạo này mình bận nên quên mất còn phải viết fic TTOTT

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now