Ngoại Truyện 5

2.2K 150 36
                                    

- Vương Tuấn Khải, anh về rồi sao?

Vương Tuấn Khải không nói thêm gì, chỉ lườm lấy Vương Nguyên một cái xem em ấy có ổn hay không, rồi lách qua đi như không quen biết. Anh cởi áo khoác, lấy quần áo trong phòng rồi đi tắm.

Cậu ngả người xuống giường. Đúng là anh vẫn chưa hết giận cậu.

Khoan đã, hình như, chiếc áo khoác của Vương Tuấn Khải, có mùi nước hoa...

Đúng rồi, mùi nước hoa của phụ nữ, là loại nước hoa quen thuộc mà Hạ Khuê hay dùng nữa. Cậu mỉm cười, tia sáng hạnh phúc vẫn ở trong đấy, nhưng một loại cảm giác lo sợ bắt đầu được hình thành. Cô em gái cậu yêu quý nhất cuối cùng cũng được toại nguyện, cũng được hạnh phúc dù chỉ là giả dối thôi. Cậu cũng tự tin, thừa hiểu rằng Vương Tuấn Khải sẽ không yêu ai khác ngoài cậu, tình cảm của hai người, cậu đã tin chắc sẽ không lung lay lần nữa.

Nhưng tại sao, cậu bắt đầu sợ rồi.. Cậu sợ anh không vững lòng...Vì anh là đàn ông mà, đôi lúc yếu lòng vì phụ nữ là lẽ đương nhiên thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên tay nắm chặt một góc áo khoác của mình, cũng đủ biết nó đang lo sợ chuyện gì rồi. Em đúng là ngốc, tại sao lại chịu hy sinh tự ngược mình như thế này? Biết đó là em gái của em đi chăng nữa, nhưng đừng đi quá giới hạn như vậy...

- Em không chịu đựng được thì đừng làm nữa...

Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang thản nhiên cất giọng. Cậu cầm máy sấy, tiến đến sấy tóc cho anh. Anh nhìn con thỏ nhỏ đang nhón người lau tóc cho mình không khỏi ngạc nhiên.

- Em muốn chăm sóc cho anh, như vậy mới công bằng.

- Đừng ngốc nữa, ngồi xuống đây...

Anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, đột nhiên ôm lấy cậu. Vương Nguyên ở trong tay anh cũng bất ngờ, chậm rãi đáp trả cái ôm đó của anh.

-Anh sợ mất em ... anh không muốn...

- Em mới là người phải sợ...

- Tại sao em còn làm? Tại sao phải dồn tình cảm chúng ta đến đường này? Là em chán anh sao?

Vương Nguyên vẫn im lặng. Bất chợt chen vào nhịp thở đều đặn là giọng khàn khàn vì cảm của cậu...

- Nếu không yêu thì em đâu có lấy anh...

Vương Tuân Khải nghe đến đó liền thở hắt ra, không biết do anh lo lắng hay là an tâm rồi nữa. Nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống giường, anh với tay đến công tắc đèn. Ngả người xuống liền cảm thấy lưng mình nhồn nhột, cả eo mình cũng nằm gọn trong vòng tay ai đó. Rồi mọi cảm giác hờn giận nãy giờ cứ như vậy mà tan biến hết. Vương Tuấn Khải nhếch mép cười.

Sáng hôm ấy, chẳng thấy Vương Nguyên đâu, Vương Tuấn Khải bắt đầu lo lắng. Mọi hôm em ấy thường dậy trễ hơn anh, đi đâu cũng để lại lời nhắn rõ ràng.

Gọi điện thoại em ấy không bắt máy. Em định giở trò gì hả hồ ly nhỏ?

Anh đi khắp nơi để hỏi, đến cả nhà Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, cũng không ai biết cậu ấy đi đâu.

- Hạ Khuê, giờ anh phải làm sao?

Anh ngồi trong phòng khách nhà Hạ Khuê, bất lực nhìn anh. Cô cũng đau khổ lắm chứ, anh trai mình mất tích chả biết ở đâu... Còn anh đang sắp phát điên. Hai người đau khổ chưa đủ, còn làm khổ cả em thế này...?

- Anh gọi điện cho ba mẹ anh ấy chưa?

- Anh vừa gọi rồi... Họ bảo sẽ sắp xếp công việc về đây...

Vương Tuấn Khải vẫn dùng giọng bất lực đó. Cô nhìn anh, định nói ra gì đó, nhưng mấp máy một hồi lại thôi.

- Em trông Khải Phong giúp anh vài ngày, anh sẽ đi tìm em ấy... À mà Hạ Khuê này...

- Sao ạ?

- Chuyện em bị tim... Anh đã tìm được bác sĩ tốt nhất để điều trị cho em rồi...

- Người đang bị tim là anh ấy ...

Hạ Khuê run rẩy nói, nước mắt ứa ra. Vương Tuấn Khải chết trân nhìn cô đang cúi mặt ngồi trên sofa.

Đúng rồi, người đang mắc phải căn bệnh quái ác đó là Vương Nguyên. Cậu đã bí mật cùng Hạ Khuê lên kế hoạch để Vương Tuấn Khải tiếp cận cô. Rồi cậu sẽ trốn đi một nơi nào đó thật xa, tạo điều kiện để hai người được vui vẻ bên nhau, rồi cậu sẽ biến mất, sẽ bị lãng quên đi...

- Anh ấy biết bệnh của mình không chữa được, và không muốn anh phải sống cô đơn nên làm mọi chuyện như thế này...

Vương Tuấn Khải lúc này thực sự gục xuống.

- Vương Nguyên, em thật ngu ngốc, em đáng chết lắm...

Nói rồi, ngay lập tức anh liền chạy đi ....


HẾT PHẦN 5

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now