Ngoại Truyện 4

2.2K 127 32
                                    

Vương Nguyên đọc được một nửa liền cảm thấy hô hấp không thông, hơi thở bắt đầu gấp gáp, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đọc tiếp.

"Ngày...tháng...năm

Bác sĩ bảo mình bị tim... kết cục này quả thực đã đến rồi...

Họ bảo nếu không chịu phẫu thuật... mình sẽ chết... Haha... Xem ra mình đã mất hết thật rồi, chỉ còn lại cái xác vô hồn trống rỗng này thôi...

Ngày...tháng...năm

Vương Tuấn Khải mời mình đi ăn cơm cùng gia đình anh ấy, tức là gia đình của anh trai mình... Nhiều lúc mình chỉ muốn phá hoại hạnh phúc của họ, giành giật Vương Tuấn Khải về phía mình... Aizz thật ngốc... Mày như thế này chưa đủ thảm hại sao Hạ Khuê... Mày còn muốn thất bại đến thế nào nữa đây... giành giật thứ không thuộc về mình như thế..."

Vương Nguyên kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện, tay cậu níu chặt lấy tay anh run rẩy...

- Nhưng mà... thương hại chỉ khiến con bé thêm đau lòng thôi em ạ... Lòng tự trọng của phụ nữ...

Cậu vẫn im lặng, đôi mắt xinh đẹp thường ngày cụp xuống buồn bã, chẳng nói thêm gì hết.

- Thôi xuống ăn sáng đi con thỏ này...

Anh nắm tay định lôi cậu đi. Bất chợt, anh cảm nhận vật thể nhỏ bé trắng muốt nhào từ phía sau ôm trọn lấy lưng mình.

- Đừng có như vậy nữa... - Anh nhìn cậu van nài.

- Anh hôn nó đi...

- Sao cơ? Hôn ai?

- Hạ Khuê...

Bất ngờ, không biết là do anh, hay là lực đẩy vô hình nào đó tác động lên tay anh,cậu bị hất một cái ngã nhào xuống giường. Con thỏ nhỏ gầy gò bị hất một phát đau điếng nhưng vẫn im lặng.

-Em điên phải không Vương Nguyên??? EM BỊ ĐIÊN RỒI!!!!!

Vương Tuấn Khải tức giận trừng mắt nhìn cậu rồi ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa ầm ầm không khỏi làm Vương Nguyên giật nảy mình. Cậu bấu lấy drap giường nhìn anh, đôi mắt vẫn cụp xuống buồn bã. Là do cậu làm anh khó chịu, do cậu đang cố đẩy anh vào bước đường cùng phải lựa chọn. Vương Nguyên luôn rộng lượng như vậy, rộng lượng đến độ làm người khác nhiều lúc khó chịu, khó chịu đến phát điên.

Vương Tuấn Khải sau khi đưa Khải Phong đi học về nhà, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi mất. Cậu chỉ nhìn theo rồi thở dài, nhìn thôi cũng thừa biết anh ấy không đi một mình.

Vương Tuấn Khải sang nhà Hạ Khuê...

Vương Nguyên từ ban công nhìn xuống, thấy bọn họ tươi cười vui vẻ, nhìn anh mở cửa cho Hạ Khuê làm cậu khó chịu. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải đây là mọi thứ do cậu sắp xếp cả sao. Tay cầm chặt chiếc điện thoại, bờ vai nhỏ nhắn hơi run một cái vì gió lạnh. Điện thoại lúc đó cũng không biết vì sao mà rung lên...

"Mặc áo khoác vào đi"

Cậu rời mắt khỏi điện thoại nhìn xuống dưới, vừa lúc chiếc xe cũng đã đi khuất mất khỏi tầm mắt cậu rồi. Cậu cười, đôi mắt buồn bã mệt mỏi còn loé lên chút hạnh phúc, khoé môi cũng cong lên mãn nguyện...

Cậu tin tưởng anh... Hoàn toàn tin tưởng, không chút phòng bị nào...

- Này, sao sếp lại đưa em tới đây chứ?

Công viên buổi tối không một bóng người. Những tán cây xanh xô vào nhau xoàn xoạc rõ ràng, gió phảng phất chẳng nhẹ nhàng gì. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Hạ Khuê, lén hít thở sâu vào để tránh hồi hộp.

- Chẳng làm gì hết... Cứ ngồi đây rồi hít thở thôi...

- Trông sếp đẹp trai vậy mà cũng dở hơi thật đấy. - Cô bật cười.

Vương Tuấn Khải cũng tươi cười theo cô gái bên cạnh.

- Aiz, thời tiết lạnh thật đó...

Cô vừa xuýt xoa vừa run lên bần bật. Nhìn bên cạnh, không biết là áo khoác đã được đưa sang mình từ bao giờ. Cô cầm lấy rồi tự mình khoác lên.

- Chỉ có hai đứa mình đi như thế này, anh Nguyên sẽ ghen đó.

- Không sao đâu...

- Dù đã có gia đình mà trông sếp vẫn quyến rũ như ngày nào... Chắc sếp còn nhớ hồi đó, chính sếp là người từ chối lời tỏ tình của em...

- Nhắc lại làm gì chứ, qua hết rồi.

Sau câu nói của Vương Tuấn Khải là một chuỗi dài im lặng, bầu không khí cũng trở nên ám muội hơn... Gió cũng ngừng thổi, như nhường vị trí lại cho hơi thở của hai con người đang ngồi ở đó. Công viên cũng ít người hơn hẳn.

- Áo của anh bị lệch rồi kìa ...

Hạ Khuê quay sang chỉnh áo cho Vương Tuấn Khải, bất ngờ bị anh bắt lấy.

HẾT PHẦN 4






[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now