Chương 16 : Ngỏ lời

4.1K 151 32
                                    

Vương Nguyên hôm ấy đến sân bóng rổ. Một mình.

Đến là đến nhìn người ta chơi vậy thôi. Mọi người chỉ mải mê tập trung vào những pha bóng hấp dẫn, chẳng ai đoái hoài quan tâm đến cậu nhóc bé nhỏ đang thu mình trong góc sân.

Cậu nhìn lên điện thoại của mình. Cậu đã sửa xong điện thoại hai hôm nay rồi, vậy mà đến giờ vẫn chẳng nhận được cuộc gọi nào từ anh.

Cậu liền hít một hơi thật sâu.

- Alo.- Đầu dây bên kia vang lên điệu trầm ấm quen thuộc.

- Khải... - Nghe giọng anh, tự dưng cậu thấy lúng túng, chẳng biết phải nói gì nữa.

- Nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy nhé. Anh bận lắm.

- Bận, là bận gì a~~

Bỗng dưng cậu nói lớn tiếng hơn, giọng có chút nghẹn.

- Anh sắp phải thi rồi, bảo bối ngoan. Rảnh rỗi anh sẽ gọi cho em mà.

Cậu chưa kịp mở miệng nói câu tiếp theo thì anh đã cúp máy. Chiếc điện thoại lại tiếp tục rơi vào trạng thái cô đơn tĩnh lặng, hệt như chủ nhân của nó bây giờ. Vương Tuấn Khải, anh chán ghét cậu rồi sao? Trước giờ dù có bận rộn anh cũng chẳng bao giờ lơ là cậu như thế. Vậy mà hôm bữa trong thư dám mạnh miệng bảo dù cho về lại Trùng Khánh thì vẫn sẽ còn thương yêu cậu. Giờ thì lại thành ra thờ ơ như vậy rồi.

Có lẽ đã quá quen nên cậu chẳng khóc được nữa. Cậu chỉ biết thả cái nhìn vô hồn từ đôi mắt mình vào khoảng không với những giọt nắng nhạt màu của buổi chiều tàn. Những con người giàu năng lượng kia sau khi đi chơi vui vẻ rồi liền kề vai bá cổ ra về. Cậu thì vẫn tiếp tục ở lại đó. Một mình.

- Roy (#)

Vick lúc này đang ôm lấy quả bóng rổ, trán lấm tấm mồ hôi ngồi xuống cạnh cậu.

- Không phải là đến đây là để xem tôi chơi bóng đó chứ? (#)

Cậu chỉ mỉm cười, không nói gì. Vick nhìn cậu trai bên cạnh mà cảm thấy tim mình như bị một cái dùi trống đập vào, khó thở không chịu nổi.

- Roy này. (#)

- Hưm? (#)

- Karry... người đó là người yêu cậu? (#)

Vương Nguyên nghe đến tên anh liền giật thót một cái, đôi mắt to tròn di chuyển nhẹ nhàng nhìn sang người bên cạnh, cái nhìn thể hiện rõ hàng ngàn hàng vạn tâm sự chẳng thể nói. Cậu như muốn khóc đến nơi rồi.

- Anh ấy... không thương tôi nữa... (#)

- Tại sao? (#)

- Tôi không biết (#)

Cậu vừa dứt câu thì cảm giác được có vị mặn mặn ươn ướt trên môi. Cậu lại khóc rồi.

Vick ngồi cạnh xiết chặt tay cậu rồi kéo cậu đứng lên. Anh ta hít thở thật sâu rồi quay sang nói với cậu bằng giọng hứng khởi hết mức.

- Trời mát mẻ thế này thì phải đi đâu đó chơi cho thỏa thích chứ nhỉ ? (#)

Cậu khẽ gật đầu rồi giao phó bản thân cho người kia muốn kéo mình đi đâu thì đi. Tự dưng cậu cảm thấy mình thực sự có lỗi với Vick , mỗi lần buồn bực chuyện gì với Tuấn Khải thì cậu lại bắt đầu chua chát với anh chàng này, dù anh ta chẳng hề có lỗi. Anh ta luôn biết cách làm cậu cười bằng những hành động đơn giản như dẫn cậu đi uống cafe, đi chơi bóng rổ hay đi dạo phố ngay lúc này, Anh ta có thể làm được những chuyện mà Tuấn Khải chẳng làm được.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now