Chương 8 : Người yêu của học sinh mới

5.9K 203 14
                                    

Hế lô e ri bo đuyy :") Bữa nay tui phá lệ đăng chương sớmmm nhaa :") Bù cho cái trước quá ngắn hihi :") À tui thông báo tin NÓNG cho các bạn là ờ à... có thể chương 9 hoặc chương 10 có Hắc nhẹ =)) 15+ đó nha =)) Tui cảnh báo trước vậy đó nha =)) Mà không biết có ai nghe tui không :(( *khóc*

Chương này tình hình của 2 đứa nó tiến triển được một chút rồi nha :* Vui đee đồng bào ơiii =))

-----------------------------------------------------------

Lúc này đã có hai con người nào đó chính thức đối mặt, vừa hôm qua thôi, còn ở cách nhau cả một đại dương rộng lớn, vậy mà hôm nay đã đứng đối diện với nhau thật gần. 

Anh xúc động đến nỗi ôm chầm lấy cậu xiết thật chặt, suýt nữa nhấc bổng cậu lên.

- A~~ đau...

Cậu xuýt xoa rồi đẩy anh ra.

- Anh làm cái gì ở đây?

- Anh nhớ em, Vương Nguyên.

Cậu lúc này vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu thể hiện sự bất ngờ đó. Cậu tỏ vẻ lạnh lùng hết mức có thể, nhếch môi làm điệu bộ khinh khỉnh.

- Chứ không phải anh đang hạnh phúc bên nhân tình mới kia sao?

- NẾU TÔI HẾT YÊU EM THÌ CÓ LẶN LỘI SANG ĐÂY TÌM EM KHÔNG VƯƠNG NGUYÊN??

Cậu giật phắt người trước thái độ giận dữ của anh. Môi cậu run run, mắt nhòe hơi nước. Anh thô bạo nắm tay cậu lôi vào phòng mình.

- Buông tôi ra...

Cậu yếu ớt kháng cự trước những hành động đó của anh. Anh đẩy cậu ngồi xuống giường rồi quỳ xuống đối diện cậu. Cậu bây giờ như một con thú nhỏ nằm dưới lưỡi dao của một tay đồ tể, chỉ biết im lặng run lên bần bật.

Còn anh dùng đôi mắt ánh lên tia lửa đầy tức giận xoáy sâu vào đôi mắt của cậu. Anh dùng hai tay ôm lấy đôi gò má trơ xương đó của người đối diện, mạnh bạo ấn môi mình vào đôi môi khô khốc.

Sinh vật bé nhỏ vùng vẫy thoát ra không được đành phải thuận theo. Cuối cùng anh cũng chịu rời ra, luyến tiếc liếm nhẹ lên môi cậu một cái, như thể muốn vét sạch hết những hương vị đê mê mà đã lâu rồi anh chưa thưởng thức qua.

- Cảm giác vẫn như hồi đó chứ? 

Anh hỏi khẽ. Gương mặt cậu ửng đỏ lên, môi ươn ướt vì dư âm của nụ hôn ban nãy. Biểu cảm ngượng ngùng này thật sự đáng yêu, làm anh muốn hôn thêm nữa. Nhưng ý thức được cậu rất yếu nên lại thôi.

Cậu lúc này chỉ còn biết im lặng né tránh cái nhìn đầy dịu dàng của anh, nhìn về phía cửa sổ, mắt hơi ươn ướt. Anh đứng dậy kéo cậu vào lòng mình, ôm trọn lấy thân thể gầy yếu đó của cậu.

- Anh xin lỗi, lúc nãy có hơi hung dữ với em.

- ...

- Đừng khóc, anh ở đây rồi. Anh sẽ không để mọi chuyện xảy ra như lúc trước nữa.

Bỗng anh nghe có tiếng nấc khẽ vang lên, anh xiết chặt lấy thân ảnh đó, chặt hơn.

Cậu không dám phản kháng. Điều cậu có thể làm là đáp trả lại những yêu thương đường đột đó một cách thầm lặng, miễn cưỡng. Cậu muốn né tránh anh, rất muốn, nhưng có gì đó giữ chân cậu lại.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũOù les histoires vivent. Découvrez maintenant