Chương 31 : Có thể...?

3.5K 164 9
                                    

Chiều hôm đó, những hạt nắng vàng dịu đang loang đầy lên thành phố Trùng Khánh ồn ào báo nhiệt. Vương Nguyên đi giữa lòng thành phố dạo chơi, tay cầm máy ảnh để lưu giữ những thời khắc đẹp nhất tại quê hương của mình.

Cậu cứ lại nhớ những ngày còn là học sinh, hôm nào cũng được Vương Tuấn Khải đón về, thỉnh thoảng hắn sẽ dẫn cậu đến tiệm mì quen thuộc, cả hai đứa sẽ gọi một bát mì nóng hổi rồi xì xụp húp rồi ngồi tám chuyện linh tinh.

Cậu nhớ Vương Tuấn Khải ôn nhu hiền lành với cậu ngày đó, mỗi lần cậu muốn gì là được ngay cái nấy, cậu nhớ cả từng cái xoa đầu ôn nhu của hắn, nhớ những lần mắc mưa, hắn đem cậu về nhà sấy khô đầu tóc rồi quát nạt cậu 1 trận ra hồn, làm cậu đến già cũng không dám nghịch mưa nữa.

Quá khứ êm đẹp đó cậu vẫn cho phép bản thân giữ trong tim. Chỉ là cậu muốn minh chứng bản thân mình cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp như bao người khác, dù có mất mát, dù đau thương nhưng với cậu đó vẫn là những hồi ức đậm sâu khó thể nào phai nhạt theo năm tháng. Cậu hận hắn, ghét hắn kinh khủng, nhưng nhớ lại hắn của ngày đó, cậu lại thấy lòng mình như dịu đi, chẳng lấy một chút thù hằn...

Đi ngang qua công viên quen thuộc gần nhà, Vương Nguyên phát hiện một em bé đang ngồi đung đưa xích đu, chỉ một mình em ấy ở đó, chẳng ai hết. Gương mặt cậu bé phụng phịu, hai má đỏ hồng búng ra sữa trong rất đáng yêu.

- Khải Phong...

- A chú ...

Cậu bé ngước gương mặt bầu bĩnh lên nhìn Vương Nguyên đầy ngạc nhiên, có hơi lúng túng, cậu bé lấy tay quệt nước mắt.

- Cháu làm sao vậy? Ai đã bắt nạt cháu?

Vương Nguyên ngồi xổm đối diện xích đu, đôi tay gầy guộc đan qua mái tóc mềm của đứa bé, ân cần chu đáo như một người cha.

- Không ai hết.

Cậu bé khẽ cựa quậy, cái đầu lắc nhè nhẹ, đôi mắt tròn to như búp bê vẫn còn chút nước đọng lại, như sương mai vương trên khung cửa kính buổi sớm. Nét đẹp của Khải Phong thừa hưởng ít nhiều từ Vương Tuấn Khải, chỉ là loại xinh đẹp này trong sáng, thuần khiết hơn hẳn.

Vương Nguyên ngồi xuống xích đi bên cạnh đứa nhỏ, lấy từ bao xốp một lon nước trái cây, dúi vào tay nó rồi tươi cười tiếp chuyện.

- Ba cháu đâu?

- Ba cháu đi làm chưa về...

Cậu bé trả lời, khui lon nước vừa được đưa tới, húp một ngụm nhỏ. Vương Nguyên thở hơi dài sượt nhìn lên trời buổi chiều.
Nắng vàng, hắt xuống hai gương mặt đang trầm ngâm, một chàng trai trẻ và một em bé.

- Ba cháu bảo chú là người tốt...

- Thế á?

- Ba nói ngày xưa chú từng học chung trường với ba, hai người rất thân nhau, ba kể rất nhiều về chú, nhiều lắm luôn.

Nét hồn nhiên thoáng hiện trên gương mặt em bé 6 tuổi, có vẻ nó đã vui hơn rồi.

- Cụ thể là chuyện gì?

- Cháu không nhớ hết, ba cứ rảnh rỗi, ở bên cháu là lại kể về chú. Ba nói chú bây giờ đang là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở Anh...

- Ra vậy...

Vương Nguyên cười, nhưng đôi mắt chứa chan bao sự ngạc nhiên không nói hết. Cậu hiểu trẻ con hơn ai hết, căn bản vì cậu làm bác sĩ ở bệnh viện nhi...

Cậu biết trẻ con không bao giờ nói dối...

Tại sao anh nhắc nhiều về cậu đến thế? Anh chưa quên cậu chăng?

- Khải Phong.

Tiếng nói quen thuộc từ cổng công viên vọng vào. Một người đàn ông mang vest đen, tóc vuốt gel ngược lên trên.

Vương Tuấn Khải...

Cậu như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Hay là phép thần thông, hay loại ma pháp nào đó giúp cậu dịch chuyển tức thời ấy, sao cũng được...

Định mệnh của cậu...đến rồi...

- Ba ơi...

Khải Phong với tay đến chỗ anh. Anh bế xốc đứa nhỏ lên. Liếc mắt nhìn cậu, anh lạnh lùng, chẳng nói thêm gì. Cậu cũng cố lảng tránh anh.

- Ba à... Con muốn chú Nguyên về nhà mình chơi được không?

- À chú....

- Được chứ...

Vương Tuấn Khải gật đầu chắc nịch. Cậu nhìn thấy Khải Phong như vậy cũng không đành lòng từ chối...

Đang phân vân thì cậu bị Tuấn Khải kéo một hơi lên xe. Anh mạnh tay đẩy cậu vào xe rồi liền đóng cửa. Cảm giác lúc này như một phạm nhân, Vương Nguyên khẽ bĩu môi, người gì mà thô bạo thế này chứ?

Suốt khoảng thời gian tren xe, cậu vui vẻ nói chuyện cùng Khải Phong. Đứa bé cũng vì vậy mà cởi mở với cậu hơn trước. Tuấn Khải nhìn qua kính chiếu hậu, thấy được nụ cười thoải mái này, anh tự hỏi mình, đã bao lâu rồi, từ ngày anh bỏ cậu ở cái chốn phù phiếm đó ?

Đã bao lâu rồi, không được nhìn thấy em thế này? Đã bao lâu rồi mà tôi vẫn còn để em trong lòng tôi như vậy...kể cả khi đã là chồng của người phụ nữ khác. Đến lúc cô ta rời đi, em vẫn ở yên đó trong tim tôi...em vẫn không rời khỏi vị trí đó...

Có sai trái không, lúc này quay về, liệu tôi có thể không? Vương Nguyên...

Em có tha thứ cho thằng khốn đã làm đau em cả thể xác lẫn tinh thần không? Có tha thứ cho kẻ tự ý đưa em lên giường khi em chống trả đến mỏi mệt không ?

Em có chấp nhận kẻ đã bất lực nhìn em bị người ta hại...?

Vương Nguyên, có thể không em?

HẾT CHƯƠNG 31

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ