Chương 10 : Anh muốn em

5.7K 213 22
                                    

Tèn ten, đúng như lời hứa với các bạn, chương này sẽ có... nói chung là nhìn cái tựa các bạn cũng biết rồi hihi =))) Một tuần ra 3 chương cho các bạn, tuần sau mình sẽ trở lại up mỗi tuần 1 chương, tuần sau phải bế quan đi tu rồi :(( Mong là các bạn đừng quên mình nha *gào thét*. À cảnh được xem là...hắc nhẹ trong chương này không phải là của mình nha =)) của bạn mình viết cho mình, bạn đó là Uyennie :3 Nói chung là chương này tui với bạn đó viết chung hí hí :">

Cám ơn cô Uyennie nhiều :">

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải lúc này tìm được nhà và dọn ra ở riêng rồi. Vương Nguyên được nước cảm thấy nhẹ nhõm hơn, xem như từ hôm nay chẳng ai làm phiền cậu nữa. 

Nhưng mọi thứ chẳng hề như cậu nghĩ. Mỗi sáng anh vẫn ngoan cố đến rước cậu đi học, chiều vẫn là hộ tống cậu từ trường về tận nhà. 

- Khi nào em định chuyển trường? Học ở đây không an toàn cho em chút nào. Lỡ không có anh thì sao?

Anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng hỏi. Cậu lườm nguýt anh.

- Tôi thế nào chẳng cần anh quan tâm.

Nói ngoài miệng là nói thế thôi, cậu vẫn là đón nhận sự quan tâm từ anh. Hoàn cảnh khốn khổ ép buột cậu phải làm thế. 

Hôm đó về đến nhà, Vương Tuấn Khải xốc tay cậu hùng hổ xông thẳng vào phòng khách, tường thuật hết mọi chuyện cho bà Vương nghe. Tất nhiên là cậu nhóc bị mắng một trận tơi tả vì chuyện lớn như vậy mà dám giấu mẹ. Bà lập tức đến đề nghị trường rút học bạ lại rồi chuyển sang trường khác.

- ANH THÔI NGAY CÁI KIỂU XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ ĐI !

Cậu đứng dậy quát vào mặt anh thật to, khi mẹ cậu vừa rời khỏi nhà. Anh vẫn ngồi đó cúi mặt xuống im lặng.

- TỪ HÔM NAY ĐỪNG XEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI NỮA. ĐƯỢC KHÔNG VƯƠNG TUẤN KHẢI? ĐÃ QUÁ ĐỦ RỒI ! ANH BIẾT MẸ TÔI SẼ PHẢI VẤT VẢ THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN TRƯỜNG CHO TÔI KHÔNG??

Anh liền tức giận đứng lên. Anh chính là lo lắng cho cậu, sợ cậu bị bọn ấy gây áp lực đến chết. Cậu là người rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Ngày nào cậu còn học ở Emanuel là ngày đó anh lại ăn ngủ không yên giấc. Anh chính là lo lắng cho cậu nhiều như vậy, nhưng cậu lại khước từ sự lo lắng đó mà im lặng cam chịu sự bạc đãi của người đời. Chính là có áo giáp nhưng lại vứt sang bên, cư nhiên lấy tấm thân trần trụi ra tự đỡ đạn.

- Vương Nguyên, bao giờ em mới thôi cái kiểu lì lợm đó hả? Tôi chính là yêu em, là lo lắng cho em. Tôi vượt cả đại dương đến đây tìm em, tôi ngang nhiên công khai quan hệ để bảo vệ em. Vậy mà trong mắt em lúc nào tôi cũng như một tên khốn. Chính là do em nói, em không cần Vương Tuấn Khải này chứ gì? Được thôi, xem như tôi thua em rồi.

Vương Tuấn Khải tức giận hằn giọng nói rồi bước đi. Cậu sững người đứng đó. Cậu... vừa làm cái gì thế này?

Có một thứ dịch lỏng trong suốt, nóng hổi trào ra từ nơi hốc mắt cậu. Cảm giác toàn thân cậu lúc này tê tái, từng tế bào cơ thể như vỡ vụn.Chính cậu muốn rằng, anh rời khỏi cuộc sống của cậu, không phiền hà đến cậu nữa. Giờ thì mọi thứ như ý cậu rồi, nhưng sao cậu lại thấy đau như thế này.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ