Chương 154: Có người giám sát bí mật

6.5K 462 17
                                    

Chương 154: Có người giám sát bí mật

Edit + Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên và Bạch Hướng Thịnh cùng Tưởng Hạo đi dạo khoảng tiếng đồng hồ, tay Tưởng Hạo đã đầy ắp, các loại túi shopping của nhãn hiệu nhét đầy tay. "Cửa hàng này, vào xem chút?" Tưởng Hạo khẽ khiêu mi, dò hỏi.

Dư Bảo Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, là một cửa hàng châu báu xa xỉ.

Đi dạo lâu như vậy, mặc dù chân đã đi hơi mỏi, cậu vẫn gật gật đầu, "Ừ, vào xem chút đi."

Tưởng Hạo xách đồ đầy tay đi vào trong cửa hàng, vừa vào cửa hàng, bên trong tủ hàng thủy tinh đủ loại trang sức châu báu kim cương thiết kế tinh xảo lộng lẫy, giá tiền đắt đỏ đập ngay vào mí mắt.

Dư Bảo Nguyên nhìn dáng vẻ Tưởng Hạo nhanh chóng bắt đầu trao đổi với chị gái đứng quầy tóc xoăn sóng, không nói chuyện.

Tưởng Hạo tiêu tiền, dường như căn bản không biết đau lòng.

Ngạch số ngẩng cao kia, từng chuỗi số 0 kia, đối với anh mà nói dường như chỉ là mấy con số . . . . . .

Ngực Dư Bảo Nguyên phát đau, trong lòng thở dài, tại sao bên cạnh cậu có nhiều người có tiền không quan tâm tiền bạc như vậy, chỉ có cậu là một tục nhân bần tiện trải qua cuộc sống khó khăn.

Không đúng, không phải một mình cậu, còn có Lộ Dương, cũng rất nghèo.

Dư Bảo Nguyên vừa nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời dễ chịu hơn nhiều.

Cũng không biết Lộ Dương mấy ngày gần đây có quay về mở lại quán không, Dư Bảo Nguyên nghĩ trong lòng, nếu cậu ấy quay lại, lúc mình về nước cũng phải mang cho cậu ấy ít quà, đến lúc đó tụ tập với cậu ấy, tán gẫu nhân sinh, tán gẫu chuyện của cậu ấy với Lục Dương.

Cậu đang nghĩ, tiếng Bạch Hướng Thịnh vang lên bên tai: "Ài, cậu nhìn sợi dây chuyền nam này, thế nào?"

Dư Bảo Nguyên nhìn thoáng qua, trêu chọc nói, "Mua cho Mạnh tổng nhà anh?"

"Ừa, cậu xem thích hợp không?"

Dư Bảo Nguyên chẹp chẹp miệng: "Nói thế nào nhỉ . . . . . . Khí chất của Mạnh tổng nhà các anh, khiến tôi cảm thấy anh ta nên hút xì gà, đeo xích vàng to."

Bạch Hướng Thịnh hít một hơi, xoay người chọn lựa một lần nữa.

Dư Bảo Nguyên cũng không định mua đồ trong quán này, giá cả quá đắt, một hai món đã phải hút cạn tiền tiết kiệm của cậu, cậu cũng không dám mua. Bạch Hướng Thịnh và Tưởng Hạo đều mua rất hăng say, cậu dứt khoát một mình ôm con ở trong cửa hàng đi dạo, dư quang liếc qua, để ý thấy ngoài cửa có bóng dáng đi ra nhanh chóng.

Cậu cau mày, trong lòng có chút nghi ngờ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Hôm nay ra ngoài với bọn Tưởng Hạo, như có như không, cậu luôn cảm giác hình như có tầm mắt đuổi gắt gao theo mình, khiến cả người cậu không thoải mái. Mỗi lần muốn nhìn xung quanh, tìm xem có phải có người núp trong bóng tối hay không, luôn không thấy bóng dáng.

[Đam mỹ] (Chương 1 ~ 199) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca CaWhere stories live. Discover now