Chương 28: Khát vọng nguyên thủy của thiếu niên

12.2K 893 61
                                    

Chương 28: Khát vọng nguyên thủy của thiếu niên

Edit + Beta: Vịt

"Làm . . . . . . Vịt?"

"Đúng á," Lộ Dương chỉ chỉ biển quán loang loáng trên nóc, "Tớ làm vịt cực kỳ giỏi, tớ trời sinh chính là làm vịt!"

(Làm vt cũng có nghĩa là làm trai bao)

Dư Bảo Nguyên khả năng hiểu lầm cái gì, cúi đầu ho khan mấy tiếng, "Được . . . . . . nhỉ."

Lộ Dương cau mày oán trách: "Tớ con mẹ nó sau khi thi tốt nghiệp gửi tin nhắn cho cậu, cậu đều không rep!"

"Hồi đó số đó bị trộm, không tìm lại được. Tớ đổi số mới, phương thức liên lạc của rất nhiều người cũng đều mất."

"Khó trách," Lộ Dương bĩu môi, "Tớ nói số của cậu làm sao bỗng nhiên bắt đầu ở trong group bạn bè khoe ảnh sex chứ, hóa ra là bị trộm số."

Dư Bảo Nguyên có chút lúng túng, "Hóa ra số đó xóa rồi nhỉ, thứ mất mặt."

Lộ Dương khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Cậu bây giờ làm việc ở đâu?"

"Tớ ở tập đoàn Cố thị làm trợ lý."

"Cậu lợi hại nha," Lộ Dương cười hì hì, "Cừ hơn nhiều so với tớ ở đây làm vịt."

"Vậy . . . . . . Mình lưu phương thức liên lạc?"

Lộ Dương thần thần bí bí mà tiến tới bên tai Dư Bảo Nguyên, nhiệt khí gãi tới tai cậu ngứa, "Nhiều năm như vậy rồi . . . . . . Cậu bây giờ có thể làm mặt trên chưa?"

Dư Bảo Nguyên sửng sốt một chút, "Có lẽ . . . . . . Không thể."

"À, vậy thì đừng lưu phương thức liên lạc nữa."

Dư Bảo Nguyên mông lung.

Lộ Dương phì cười một cái, "Xem cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu kìa, tớ nói giỡn đấy." Vừa nói, Lộ Dương từ trong quán đi ra, "Đi thôi, bạn cũ, hai ta đi uống trà chiều!"

"Cậu không cần trông quán?"

Lộ Dương bĩu môi, "Buổi trưa lượng người ít, lúc buổi tối nhiều người mới dễ làm vịt đấy."

Hai đứa bạn cũ lâu không gặp mặt vội vã tìm quán trà, gọi ấm trà, gọi mấy món điểm tâm ngọt. Nhìn mặt nhau hơi có thay đổi, trong lúc nhất thời lời trong lòng muốn nói mãnh liệt như thủy triều.

Lộ Dương ăn miếng bơ hạnh nhân, "Anh Bảo, nhiều năm như vậy, cậu sống rất tốt chứ."

Dư Bảo Nguyên hừ nhẹ một tiếng, "Cứ sống vậy thôi, cuộc sống sau này vẫn khó nói lắm."

"Ừm," Lộ Dương gật gật đầu, tùy ý ngọt ngấy của bơ hạnh nhân tan trong miệng, "Vẫn một mình?"

"Không phải một mình có có thể là một con chó sao?? Dư Bảo Nguyên khinh bỉ, "Cô đơn lắm."

Lộ Dương bỏ thìa xuống, "Cậu cũng quá gây thất vọng rồi đi. 20 tuổi rồi, Dư Bảo Nguyên, cửa hàng hoa cúc của cậu vẫn chưa khai trương sao? Trong Thủy Liêm động kia của cậu kết hết mạng nhện rồi đi!"

[Đam mỹ] (Chương 1 ~ 199) Ta sinh con cho tổng tài - Quất Miêu Ca CaWhere stories live. Discover now