CHƯƠNG 26: NƯỚC MẮT CỦA RỒNG

Start from the beginning
                                    

Cánh cửa vừa mở ra hơi lạnh liền ùa về khiến cho Nhiếp Viễn không khỏi nhìn ra ngoài. Trước đây Hoàng Thiên Ngạo tâm tình không tốt thì Thiên Hoa sơn đều có tuyết rơi, y cũng ở trong phòng nhiều ngày không ra ngoài, cho nên mấy người ở đây sớm cũng đã quen.

Lần này, y chìm vào hôn mê chỉ có bốn người biết, còn lại đều giấu kín. Bởi lẽ nếu truyền tin tức ra ngoài thiên hạ lập tức đại loạn. Ma giới sẽ nhân thời cơ này đánh đến. Bởi hiện tại ai nấy đều sợ uy danh của Hoàng Thiên Ngạo, không dám manh động tránh đối đầu cùng đại thống lĩnh Long tộc. Nhưng mà hiện tại y đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ sợ bọn người kia nghe được nhất định tận dụng thời cơ làm chuyện xấu.

"Tiểu Thất, ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Tư Hàn nhìn Hoàng Thiên Ngạo gục trong bồn dược thì nâng tay vuốt ve mái tóc y một cái, ánh mắt có chút rũ xuống.

"Lão đầu... nếu như ta thật sự trở thành Hỏa phụng hoàng gây hại cho sư phụ và Thiên Hoa sơn... thì nhân lúc ta chưa hoàn toàn biến hóa lão hãy giết ta, sau đó mang xương cốt của ta trở về nhà phụ thân ở Vạn Trùng Sơn, có được không?"

Đối với Tư Hàn mà nói sau khi biết được sự thật kia thì Thiên Hoa sơn liền trở nên xa lạ, cũng không còn là nhà của hắn nữa. Hứa thợ săn, phụ thân của hắn mới chính là người từ đầu đến cuối đều xem hắn là nhi tử ruột thịt. Dù hắn có là yêu quái, dù hắn có là Hỏa phụng hoàng hay bất kỳ bộ dạng nào thì người đó cũng chưa bao giờ chê hắn. Cho nên, nếu hắn chết thì muốn mình được lần nữa trở về nhà, bên cạnh Hứa thợ săn và nãi nãi.

Nhiếp Viễn nhìn hắn khẽ mím môi một cái. Đứa trẻ này tính tình tốt như vậy y thật sự không nỡ, nhưng mà vì đại cuộc, y không thể không đưa ra chủ ý.

Trước đây, Hoàng Thiên Ngạo từng nói rằng y không được tự ý can thiệp vào chuyện của mình, nếu không nhất định sẽ không tha. Chỉ là Nhiếp Viễn cũng không còn lựa chọn khác. Nếu như buộc phải có người đứng mũi chịu sào, vậy thì y tình nguyện. Thế gian này y cũng đã sống đủ rồi, nhân sinh đều đã từng trải qua.

"Tiểu Thất... ta sẽ không để ngươi chết..."

Tư Hàn bắt đầu cởi y phục rồi ngồi vào bồn thuốc đối diện cùng với Hoàng Thiên Ngạo. Thân thể lở loét của hắn vừa gặp chất thuốc liền đau rát đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn tình nguyện vì người mình yêu mà làm tất cả. Hắn từ lúc sinh ra chính là người dám yêu dám hận, hiện tại vì người này hắn có thể hy sinh tất cả. Chỉ cần y khỏe mạnh trở lại mở mắt ra nhìn mình là hắn đã mãn nguyện rồi.

Tư Hàn giương đôi mắt mờ mịt nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Y hôn mê nhưng gương mặt thâm trầm tựa như đang ngủ say, vảy rồng đã bao kín đến cánh tay y. Có vài nơi bong tróc để lại những vết thương sâu hoắm. Hắn chạm tay vào thân thể y nhìn thấy vết thương trên người y mà chảy nước mắt.

"Sư phụ, ta trên đời này chỉ yêu duy nhất một mình sư phụ, cũng chưa từng hối hận về những chuyện đã làm. Yêu sư phụ, được ở bên cạnh người chính là hạnh phúc nhất đời ta. Cho nên sư phụ cũng như vậy, chỉ mong người đối với ta là thật lòng, còn tất cả những chuyện khác ta nguyện vì người mà làm tất cả."

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Where stories live. Discover now