CHƯƠNG 13: RỜI KHỎI THIÊN HOA SƠN

6.4K 267 401
                                    

Mấy ngày rồi Hoàng Thiên Ngạo vẫn không có một chút tung tích nào. Cả Ngâm Tuyết cùng Ngụy Trình cũng không thấy đâu. Kiếm Phong Chi đều giúp Bạch Nghiên chủ trì đại cuộc. Người đến từ các môn phái khác đã tập hợp đầy đủ ở Thiên Hoa sơn, nhưng đại thống lĩnh không có ở đây, chúng sinh lại chìm trong những ngày mưa bão không ngừng, ai nấy đều không biết rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Các vị xin hãy bình tâm. Đại thống lĩnh hẳn sẽ sớm quay về. Vài ngày nữa trời cũng sẽ ngừng mưa."

Bạch Nghiên ngồi trên ghế cao cùng Kỳ Thịnh và Kỳ Anh không ngừng trấn an những người bên dưới.

Hiện tại bên trong chính điện đã không ít lời ra tiếng vào. Bọn họ nhìn bầu trời đen kịt mà không khỏi khiếp sợ. Ai nấy đều lo lắng cho thân nhân và môn sinh của môn phái mình đang ở nơi xa. Bọn họ không biết đến khi nào trời mới ngừng mưa nữa.

Sau khi mọi người lũ lượt rời khỏi chính điện trở về phòng nghỉ thì Kỳ Anh mới khàn khàn giọng.

"Nghe nói người của thiên giới đi cầu thượng thần Huyền Vũ, không biết ngài ấy có chịu đến phương Đông một chuyến hay không!"

Bạch Nghiên không nói gì, chỉ nhìn ra làn mưa trắng trời bên ngoài. Hắn hơn ai hết hiểu rõ trận chiến năm xưa. Càng hiểu rõ Chu Tước có vị trí như thế nào trong lòng Hoàng Thiên Ngạo. Năm đó hắn cùng với Kỳ Thịnh cũng từng đến nơi tu đạo của Hoàng Thiên Ngạo, và nhìn thấy rất nhiều thứ.

Năm đó Chu Tước trước khi tan thành khói bụi, Hoàng Thiên Ngạo nhanh chóng lấy được một mảnh nguyên thần của y phong ấn vào một viên linh châu. Mấy năm nay bảo tháp nơi cất giữ linh châu đó luôn là cấm địa của Thiên Hoa sơn, được canh phòng cẩn mật. Biết rằng thứ đó rất quan trọng nhưng cũng không nghĩ khi mất đi thì Hoàng Thiên Ngạo lại trở nên điên cuồng như vậy.

***

Lúc này Tư Hàn đang ngồi trong động thất thần lắng nghe tiếng mưa rơi rền rã ngoài kia. Hắn ngồi một mình, thân thể đơn bạc, nệm chăn đều không có. Giường đá lót rơm cũng đã nhiều ngày.

Hoàng Thiên Ngạo đã rời khỏi Thiên Hoa sơn nửa tháng không một tung tích. Không ai biết y đi đâu, cũng không biết đến khi nào trời sẽ ngừng mưa.

"Tiểu Thất!"

Từ lúc nào trước mũi xuất hiện thêm một cái đùi gà. Nhưng Tư Hàn một chút vui vẻ cũng không có. Kiếm Phong Chi nhìn thấy hắn uể oải như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, bất quá không lâu, y liền nằm xuống giường rơm, cầm đùi gà lên làm động tác giả nhai nhai.

"Ngươi không ăn đại sư huynh ăn hết đó!"

Tư Hàn không trả lời y mà nằm sấp xuống bên cạnh, đến mắt cũng không thèm mở.

Kiếm Phong Chi liền giơ tay lên trán Tư Hàn sờ sờ một cái. Không xong rồi, tiểu sư đệ ham ăn của y nay đã chê cơm, vậy đâu có được, hẳn là bệnh đi?

Nhưng Hỏa phụng hoàng ngoài bị thương thì còn bị bệnh hay sao chứ? Y hơi giật mình một cái.

Từ nhỏ đến lớn, Tư Hàn trừ khi bị roi tiên đánh làm cho phát sốt thì hắn chưa từng bị thời tiết làm cho bệnh hoạn bao giờ. Cho nên tiểu Thất chán ăn thì nhất định là trong người không khỏe rồi.

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Where stories live. Discover now