CHƯƠNG 26: NƯỚC MẮT CỦA RỒNG

4.9K 234 340
                                    

Hai ngày sau Hoàng Thiên Ngạo vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thỉnh thoảng, Tư Hàn chỉ nghe thấy tiếng rên trầm thấp bên cạnh làm hắn càng cảm thấy lòng mình náo loạn hơn.

"Lão đầu, sư phụ ta vì sao còn chưa có tỉnh chứ?"

Hắn ngồi một bên níu níu kéo kéo áo Nhiếp Viễn, Ngâm Tuyết cùng Lục Niên ngồi trên bàn vẫn yên lặng nhìn mấy người bọn họ.

Nhiếp Viễn không trả lời chỉ nhíu mày thành hàng.

"Mang đại thống lĩnh vào bồn thảo dược đi!"

Dứt lời, Ngâm Tuyết và Lục Niên đến cùng nhau chuyển Hoàng Thiên Ngạo ngồi vào thùng dược lớn đang nghi ngút khói.

Nhiếp Viễn nhìn nhìn Ngâm Tuyết.

"Hai người ra ngoài đi. Ở đây có ta và tiểu Thất đã đủ rồi!"

Ngâm Tuyết liền liếc Nhiếp Viễn, hắn nghi ngờ y đang âm thầm trù tính điều gì đó. Hắn biết Tư Hàn tính tình còn ngây thơ, chỉ sợ bị người ta tính kế trên người mình lại không biết.

"Tiểu Thất nội lực ở đây yếu nhất, nó có thể giúp được gì hay sao? Huống chi mấy ngày qua nó cũng đã dùng rất nhiều sức rồi!"

"Ta là đại phu hay là ngươi?"

Nhiếp Viễn quét ngang mặt Ngâm Tuyết hỏi một câu làm Ngâm Tuyết nhất thời không thể lên tiếng.

"Còn không mau ra ngoài?"

Ngâm Tuyết vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn Tư Hàn. Tư Hàn chỉ rũ mắt nhìn Hoàng Thiên Ngạo, một cái liếc cũng không dành cho Ngâm Tuyết. Hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Suốt hai ngày nay Tư Hàn đều tận lực tránh hắn, cũng không thân thiết bám lấy hắn giống như trước đây nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Tiểu Thất!"

Ngâm Tuyết gọi một tiếng. Tư Hàn không ngẩng đầu lên, trong miệng chỉ phát ra âm thanh khàn khàn.

"...Dạ?"

"Ngươi... không sao chứ? Nếu mệt thì hãy ra ngoài đi."

"Con không sao!"

Tư Hàn trả lời nhưng cũng không nhìn thẳng Ngâm Tuyết. Trong tròng mắt có chút đỏ. Hắn mấy ngày qua vẫn chưa thể thông suốt việc mình bị xem là thuốc của Hoàng Thiên Ngạo. Cho nên nhất thời không có cách đối mặt thẳng thắn với Ngâm Tuyết.

Hắn không biết rốt cuộc nghĩa phụ có thực sự xem mình là con hay không, hay chẳng qua chỉ là công cụ để phục vụ cho đại thống lĩnh mà thôi. Hắn chỉ mới mười sáu tuổi, tình cảm còn hết sức non nớt, ngay cả lý trí cũng không giúp hắn kiềm hãm được trái tim đang chịu tổn thương của mình.

"Con... người ra ngoài đi. Con ở trong này giúp sư phụ!"

Ngâm Tuyết khẽ nhíu mày, đứa trẻ này rõ ràng đã có chuyện gì đó, hắn đành kiềm xuống tiếng thở dài rồi cùng với Lục Niên đi ra ngoài. Đợi sau ngày hôm nay hắn nhất định nói chuyện với đứa trẻ đó một chút.

Khi Ngâm Tuyết vừa quay lưng đi, Tư Hàn liền ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn của Ngâm Tuyết. Nhớ đến người đó từng cõng mình một thân đầy rẫy vết thương đi trong tuyết lạnh. Nhớ đến mình từng gọi y hai tiếng nghĩa phụ. Bất giác lòng cảm thấy đau ê ẩm, mũi xộc lên chút chua xót, thậm chí nước mắt cũng muốn tràn ra ngoài. Hắn liền vươn tay lên xoa xoa mắt.

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن