CHƯƠNG 16: TÌNH NỒNG Ý MẬT (H+)

7.4K 291 317
                                    

Người của khách điếm mang vào một thùng tắm đặt trong mành trướng. Hoàng Thiên Ngạo đang ngồi trên ghế nhắm mắt điều khí, mấy ngày nay trong người y hàn khí tán loạn, cảm thấy có chút khó chịu.

Tư Hàn nhìn thùng tắm nhỏ nước nóng bốc hơi nghi ngút, bên ngoài ánh trăng một mảnh treo cao, bất giác hắn nhớ đến hồ nước ở Thiên Hoa sơn. Tư Hàn nghĩ nghĩ, ngày mai bọn họ đã phải trở về, hắn liền cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau này sẽ không có nhiều cơ hội ở bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo như thế này nữa, lòng bỗng dưng bứt rứt không yên.

"Sư phụ."

Tư Hàn đến gần nhìn Hoàng Thiên Ngạo, gọi khẽ một tiếng. Hoàng Thiên Ngạo không mở mắt chỉ nhàn nhạt trả lời hắn.

"Ừ."

Tư Hàn nghe y trả thì liền lập tức chạy đến quỳ gối bên cạnh y, cằm tựa trên đùi y, hai tay vòng qua ôm eo y, giương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Hoàng Thiên Ngạo.

"Sư phụ, lúc chiều ta nhìn thấy gần đây có một hồ nước rất đẹp, hay là chúng ta ra đó tắm rửa đi. Ở đây... ở đây có chút chật hẹp."

Hoàng Thiên Ngạo mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo như hồ thu. Tư Hàn bất giác cảm thấy cả tâm hồn mình dường như bị thu hút vào ánh mắt sâu không đáy ấy. Nhìn bao lâu cũng không thấy chán.

"Ừ."

Tư Hàn vừa nghe Hoàng Thiên Ngạo nói xong thì lập tức reo lên như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi.

"Oa... ta thích lắm, thích lắm!"

Dứt lời, hắn vùi mặt vào y phục của Hoàng Thiên Ngạo dụi dụi mấy cái rồi đứng bật dậy ôm lấy cổ y, cằm vùi vào gáy y hít hà mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng của nam nhân này. Xong, cằm tựa trên vai y nỉ non.

"Chúng ta đi thôi, sư phụ, ta đợi không nổi nữa!"

"Ngươi là trẻ con hay sao?"

"Ta không phải trẻ con, mà là sư phụ đã già!"

"..."

"Bất quá, ta rất rất rất thích sư phụ!"

Dứt lời, hắn đánh chụt một cái vào má y rồi lại nhe răng ra cười. Hoàng Thiên Ngạo khẽ lắc lắc đầu, vươn tay gõ vào cái trán trơn bóng của hắn rồi đứng lên. Một tay ôm lấy eo hắn, nhoáng một cái đã bay ra khỏi cửa sổ.

Tư Hàn không sử dụng tiên lực, toàn thân như không xương dựa trên người Hoàng Thiên Ngạo. Hai tay ôm lấy ngực y nhắm mắt lại cảm nhận gió mát đang thổi tung mái tóc mình. Dưới chân bọn họ là trường thành rộng lớn, từng ngọn đèn vàng đỏ nhấp nháy trong đêm. Bên dưới là những ngôi nhà gỗ cao thấp xen nhau, trong đêm vô cùng kỳ ảo.

Hoàng Thiên Ngạo phất tay vài cái, bọn họ đã bay đến một hồ nước lớn. Hình bóng hai người phiêu dật in trên mặt hồ xanh biếc. Hoàng Thiên Ngạo mặc y phục vàng trắng, Tư Hàn hắc bào quấn vào nhau phiêu phiêu trong gió. Xung quanh là rừng đào tám dặm, trong đêm trăng hoa bùng nở, cánh hoa theo gió thành luồng rơi xuống mặt hồ, hương thơm nhàn nhạt làm nô nức lòng người.

Hoàng Thiên Ngạo bay xuống một mỏm đá giữa lòng hồ. Tư Hàn lập tức rời vòng tay khỏi y rồi hứng thú cởi giày và áo ngoài, sau đó nhảy xuống hồ sải tay bơi bơi. Nước mát làm hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, tự do tự tại.

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ