CHƯƠNG 9: MỘT CHÚT MÂU THUẪN

6.2K 308 641
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ năm Tư Hàn chịu phạt. Mỗi ngày chỉ ra vào ở chỗ hang động này, hắn sắp bị buồn làm chết.

Sau sự việc của Lý Khởi Phong xảy ra, dường như bọn Lục Niên cũng ít nhiều bị để ý, cho nên bọn họ bắt đầu thận trọng hơn, để tránh gây chú ý cũng không có bất kỳ ai dám léo hánh đến chỗ này. Bình thường luyện công xong thì ai trở về lo chuyện của người ấy.

Hai ngày nữa sẽ đến Kỳ hội, cho nên bọn họ đều vô cùng bận rộn từ sáng đến tối.

"Phong Chi đâu?"

Người hỏi là Ngụy Trình, y đi đón Ân Sơn Tây Xương vừa trở về sáng nay, nhưng nửa buổi vẫn không thấy Kiếm Phong Chi liền hỏi Lục Niên một cái. Hắn gãi gãi đầu nhìn Ngụy Trình.

"Ta cũng không nhìn thấy đại sư huynh, chắc là ở chỗ của Ngâm chết tiệt đi?"

Ngụy Trình âm trầm một chút nhưng cũng không nói gì. Mọi người đều gọi Kiếm Phong Chi là đại sư huynh, riêng y thì không có như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ ai ý kiến gì. Thật ra nhìn Ngụy Trình còn ra dáng đại sư huynh của bọn họ hơn là Phong Chi. Ngụy Trình nhìn quanh một lúc rồi đi về hướng phòng của Ngâm Tuyết.

Lúc này Kiếm Phong Chi đang ngồi ở một tản đá lớn, nhìn xuống rừng đào trổ hoa rực rỡ dưới chân núi. Lúc nãy hắn đến phòng để Ngâm Tuyết giao việc, vừa trở về nhìn thấy rừng đào mà không khỏi muốn ngồi xuống hóng mát một chút. Mấy hôm nay tâm trạng hắn có một chút không vui, chỉ là không biết vì sao mình lại trở nên như vậy.

"Đại sư huynh!"

Từ lúc nào một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên làm Kiếm Phong Chi giật mình xoay đầu lại.

Thì ra là Ân Sơn Tây Xương. Y mặc hắc bào, áo choàng đỏ tươi bay bay trong gió rất ra dáng đài chủ của Ân Sơn đài. Y cao hơn Phong Chi một chút, dưới mí mắt phải có một nốt chu sa đỏ thắm. Mỗi lần cười rộ đều vô cùng chói mắt. Mái tóc dài đen tuyền cột cao bằng một sợi chỉ màu đỏ, đồng màu với trường bào của y.

Ân Sơn Tây Xương sức sống căng tràn yêu mị khác thường chứ không giống Kiếm Phong Chi. Kiếm Phong Chi gương mặt có chút trẻ thơ ngoan ngoãn vô ưu vô lo.

Phong Chi nhìn thấy y thì không đứng dậy chỉ híp mắt một cái.

"Ngươi... trở về khi nào?"

"Cũng vừa đến!"

"Ờ..."

Phong Chi chỉ 'ờ' một tiếng rồi im bặt. Với người này hắn tồn tại một chút khó xử, lúc nói chuyện cũng không muốn nhìn mặt y.

Ân Sơn Tây Xương ngược lại cười cười vui vẻ. Nhưng mà tận cùng đáy mắt có chút cô đơn hiếm thấy.

"Cũng đã mười ba năm không gặp... đại sư huynh vẫn không thay đổi gì cả..."

Y cười cười nhìn bóng lưng của Phong Chi rồi khàn khàn giọng. Trong lời nói có một chút trêu chọc, bất quá đối với Phong Chi đầu gỗ thì có trêu hay chọc hắn cũng không dễ dàng phát hiện ra.

"Vậy sao? Ngươi... cũng không thay đổi gì!"

Quả nhiên câu nói này không khỏi khiến Ân Sơn Tây Xương nhếch môi lên cười một cái. Người này nhiều năm vẫn còn ngây thơ như vậy!

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Where stories live. Discover now