"Cũng không đến nỗi vậy." Hình Bác Ân không nhận.

Khâu Sam có chút kinh ngạc nhìn nàng, rồi cười ha hả: "Chị có biết chị nói như vậy chính là thừa nhận không?"

Hình Bác Ân ngẩng đầu, hất cằm, không phục nhìn Khâu Sam.

Tiếng cười của Khâu Sam dần lắng lại, chăm chú nhìn gương mặt Hình Bác Ân.

Góc nhìn hoàn hảo, há có đạo lý cho mà không lấy?

Nhắm mắt lại nghiêng người tới trước tìm kiếm, liền hôn lên môi nàng.

Mềm giống như... Khâu Sam tìm không thấy từ để hình dung, dù sao so với chú thỏ kia còn mềm hơn nhiều.

Khiến trái tim cô cũng trở nên thật mềm mại.

Khâu Sam không nhịn được vươn đầu lưỡi, gõ gõ lên đôi môi mềm mại của Hình Bác Ân, gõ hai cái, kia hai mảnh môi bỗng nhiên hé ra khe hở, đầu lưỡi không có chuẩn bị liền dò xét vào, đụng phải hàm răng tạo nên rào cản. Nó tại ngoài tường thành băn khoăn, không tìm được cửa vào, tại kẽ răng trượt tới trượt lui, đột nhiên gặp một vị đồng loại ấm áp, vị đồng loại này vừa lộ mặt liền rụt trở về, nó lập tức mặc cho bản năng truy đuổi, thăm dò vào ngày càng sâu.

Đầu lưỡi và môi Hình Bác Ân đều mềm như nhau, cũng giống với chủ nhân dễ dàng thẹn thùng, cứ luôn muốn lẩn trốn. Tay phải Khâu Sam ôm Hình Bác Ân vào ngực, tay trái chạm vào đốt sống cụt, từ nơi này chậm rãi bò lên trên, trên đường đi sờ qua từng đốt sống lưng một, cuối cùng đến đốt sống cổ, rồi lên chút nữa, bàn tay nhẹ nhàng cố định gáy nàng, khiến cho nàng không thể tiếp tục trốn tránh.

Đầu lưỡi Khâu Sam bám riết không tha ôm lấy vị đồng loại đang lui về phía sau kia, rốt cục liếm đến khi vị đồng loại này choáng váng quay cuồng mà giãn ra, từ thẹn thùng trúc trắc dần dần trở nên thoải mái nhiệt tình. Hình Bác Ân không tự chủ được mà đáp lại nụ hôn của Khâu Sam, mát lạnh và ấm áp, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, phảng phất như đã tìm kiếm lẫn nhau từ rất lâu rồi.

Hai tay của nàng cũng không hề hay biết bò lên người Khâu Sam, hai người ôm lấy càng chặt, áp sát vào nhau, chỉ có tiếng thở dốc mang theo nhiệt khí phả ra từ chóp mũi, tại miệng lưỡi cho nhau quấn quýt lọt ra ngoài tiếng nước kiều diễm.

Nơi này không hề im lặng. Cũng không lại trống rỗng.

Mãi đến khi hôn hết dưỡng khí, não vì thiếu oxy mà trở nên căng tức, Hình Bác Ân mới không thể không rời khỏi miệng Khâu Sam, lại chặn lấy đầu lưỡi Khâu Sam đang đuổi theo, trấn an mà nhẹ nhàng ngậm đầu lưỡi Khâu Sam liếm liếm, khiến nó ngoan ngoãn trở về, rũ mi không ngừng thở dốc.

Đau đớn do não thiếu oxy tạo thành dần giảm bớt theo mỗi ngụm không khí hít vào, nhưng chấn động sâu trong nội tâm cùng cảm giác hạnh phúc cực hạn mang lại khi lần đầu tiên hai người sảng khoái hôn sâu lại mãi một lúc lâu sau vẫn không thể biến mất.

Mãi đến khi hơi thở ổn định, Hình Bác Ân vẫn còn lâng lâng, cảm giác như đang lơ lửng trôi trong đám mây bồng bềnh, say, không rõ trời đất.

Nàng ngẩng đầu, chống lại ánh mắt quyến luyến đầy thâm tình của Khâu Sam. Này ánh mắt ấm áp làm cho má nàng nóng bừng lên, dời mắt sang hướng khác.

[BHTT][Edit-Hoàn] Phục Sinh Ký Lục - Giả Đại Phiếm TửWhere stories live. Discover now