Chương 19

4K 418 36
                                    

Cho dù là kỹ thuật lái xe điêu luyện như Độ Nhược Phi, lái xe trong điều kiện giao thông thế này thì nhanh nhất cũng chỉ có thể đạt đến vận tốc 60km/h.

Trên đường, ngoại trừ xác sống, còn có vài bộ hài cốt bất động, những chiếc xe hoang phế, cùng vài thứ linh tinh khác. Đối với tốc độ thế này Khâu Sam đã hài lòng đến nỗi không thể hài lòng hơn được nữa, này so với tốc độ 30-40km/h của Hình Bác Ân đã nhanh hơn rất nhiều, con người phải biết học cách hài lòng với những gì đang có.

Nếu có thể giữ nguyên tốc độ này, chỉ cần năm tiếng nữa thôi là bọn họ có thể đến nơi. Nhưng không ai dám đưa ra giả thiết này trong lòng. Ngược lại, mọi người đều chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối phó với tình huống nguy cấp phát sinh, khi tình huống bất ngờ xảy ra thì bớt được vài giây do dự sẽ thêm được vài giây hành động.

Một chiếc ô tô bật điều hoà chạy dưới cái nắng chói chang thiêu đốt, trông giống giữa biển khơi cuộn sóng ngầm ẩn giấu biết bao hung hiểm lại xuất hiện một ốc đảo mát mẻ bình yên, cô độc lại kiêu ngạo. Ngồi trong xe có điều hoà, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao, không phiền muộn, không lo âu, chạy một mạch hơn năm mươi cây số cũng không quá mệt mỏi.

Không ai nói chuyện, mà cũng không có gì có thể nói.

Độ Nhược Phi im lặng lái xe, linh hoạt xuyên qua những chướng ngại vật cản trở trước mặt.

"Tỷ tỷ, máy bay trực thăng." Độ Trân Bảo chợt bảo.

Thính giác của Độ Trân Bảo nổi trội hơn người, Khâu Sam đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi nên rất tin tưởng. Độ Trân Bảo vừa nói xong, gương mặt Khâu Sam đã dán lên tấm kính chắn gió, nhìn lên bầu trời.

Hình Bác Ân hỏi: "Thấy gì không?"

Khâu Sam: "Không."

Hình Bác Ân: "Nói không có, không – có."

Khâu Sam: "Kho – co ó."

Hình Bác Ân: "Cả hai âm đều không đúng, giờ mình làm lại từng bước nha. Không, khoé miệng kéo ra hai bên, không. "

Khâu Sam: "Không "

Hình Bác Ân: "Đúng rồi. Có, co và ó là một âm, phải phát ra cùng một lúc, thử lại nào, có."

Khâu Sam: "Có "

Hình Bác Ân: "Âm vực có chút cao, bây giờ đọc hai tiếng liền nhau, không có."

Khâu Sam: "Có."

Hình Bác Ân: "Đọc liền nhau nào Khâu Sam, không có "

Khâu Sam đập đập cửa kính, nói: "Có."

Độ Nhược Phi hạ kính xuống, gió nóng "Ầm" một phát thổi vào, tiếng cánh quạt trực thăng cũng không quá rõ ràng, Độ Nhược Phi chạy chậm lại, sau đó mới nghe được.

"Hình Bác Ân, cô nói trực thăng không đến để cứu trợ Bạch Túc, vậy nó đến để làm gì?" Độ Nhược Phi hỏi.

Hình Bác Ân trả lời: "Có thể là để vận chuyển đồ vật quan trọng gì đó. Ví dụ như vũ khí...Đầu đạn?"

Độ Nhược Phi: "Nói vậy, có khả năng sẽ có vài thành phố an toàn."

Hình Bác Ân: "Đúng rồi."

[BHTT][Edit-Hoàn] Phục Sinh Ký Lục - Giả Đại Phiếm TửTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang