Chương 41

3.5K 379 58
                                    

Năng suất của đội tìm kiếm quá cao, từ khi thành lập vào ngày 1 tháng 8 đến giờ, số lượng đối tượng nghiên cứu cũng vững bước gia tăng.

Buổi chiều số 6 và số 7 đến, tầng hầm bốn mở một cuộc họp nhỏ, quyết định mở rộng dự án cũng như tiến hành nhiều thử nghiệm hơn. Hình Bác Ân mang danh là nhân viên nòng cốt cũng được tham dự hội nghị, nàng rất mâu thuẫn với bản thân, một mặt thì hy vọng có thể nhanh chóng lấy được thành quả trước khi Khâu Sam đến, một mặt lại không thể xem sáu đối tượng nghiên cứu kia là những vật thí nghiệm chân chính.

Chỉ là ý kiến của nàng không quan trọng, khi nàng đưa ra yêu cầu cơ bản nhất là phải bảo vệ an toàn cho tính mạng của các đối tượng nghiên cứu, ngay cả một ánh mắt Phan Thận cũng không thèm liếc về phía nàng.

Sắc trời đã nhuộm tối, Hình Bác Ân ngồi sau bàn, chăm chú viết phương án thí nghiệm mới, viết vừa xong một đoạn lại bôi đi, ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn viết lại cái đoạn bị bôi vừa nãy, viết ra y chang không khác một chữ nào.

Cửa phòng bị gõ vang, Hình Bác Ân đặt bút xuống, bóp bóp trán, đứng dậy mở cửa.

Nhìn thấy Độ Nhược Phi ngoài cửa, Hình Bác Ân giật mình kinh hãi, sau khi để Độ Nhược Phi vào cửa đồng thời thấy rõ khuôn mặt Độ Nhược Phi, Hình Bác Ân lại giật mình kinh hãi lần hai.

"Mặt cô sao vậy?" Hình Bác Ân nhìn một bên má thâm tím của Độ Nhược Phi hỏi.

"Ngày hôm qua đánh với đội trưởng một trận, qua vài ngày sẽ tiêu." Độ Nhược Phi lạnh nhạt nói.

Hình Bác Ân có chút ngây người, không nghĩ tới một người có thể chạy thoát khỏi đám xác sống mà không bị sứt mẻ gì như Độ Nhược Phi, kết quả lại bị người ở đây đập bầm dập."Ngồi đi. Cô có muốn tôi mang thuốc đến không?"

"Không cần, bôi thuốc rồi." Độ Nhược Phi cầm lấy chai nước khoáng Hình Bác Ân đưa, nhưng lại không mở nắp uống, cô có chút không biết mở miệng nói về việc kia thế nào.

Hình Bác Ân nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, tưởng cô còn đang bị đau, đợi một hồi, Hình Bác Ân hỏi thử: "Vậy tôi có thể giúp được gì cho cô không?"

Độ Nhược Phi: "Không. Không phải việc của tôi."

Vậy thì chỉ có thể là việc liên quan đến Độ Trân Bảo, Hình Bác Ân suy đoán. Chẳng qua là Hình Bác Ân không cảm thấy mình có thể giúp được gì cho Độ Trân Bảo, nàng cảm giác lần này Độ Nhược Phi hơn phân nửa là lo lắng hão huyền.

Độ Nhược Phi lấy trong túi ra một chiếc di động nói: "Cô cầm đi."

"Cô muốn tôi tìm giúp đồ sạc điện thoại hả?" Hình Bác Ân phát huy trí tưởng tượng.

Độ Nhược Phi thật sự không nghĩ tới việc này khó nói ra khỏi miệng dữ vậy, cô không khỏi có chút rầu rĩ, thề về sau nhất định không bao giờ làm người truyền lời. "Kỳ thật tôi nên đến vào ngày hôm qua rồi, lần lữa một hồi. Ngày hôm qua tôi, tôi gặp Khâu Sam."

"Cô gặp Khâu Sam."

"Đúng vậy, Khâu Sam còn dắt theo hai xác sống còn sống nữa, một trong hai tên đó chính là người tôi đưa đến ngày hôm qua ấy."

[BHTT][Edit-Hoàn] Phục Sinh Ký Lục - Giả Đại Phiếm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ