Chương 35

3.4K 378 15
                                    

"Là một cô gái mù, đang ở dưới lầu." Người nọ trả lời.

Cảm giác luồng khí lực vừa được tích cóp trong lòng Hình Bác Ân đột nhiên biến mất, phân tán khắp nơi trong thân thể, sau đó mỗi nơi lại như sinh bệnh, cực kì khó chịu. Trần Điềm Viên cùng "Nhãi con gián điệp " bắt đầu đấu võ mồm, cãi nhau chí choé tràn ngập sức sống, truyền vào tai Hình Bác Ân thế nhưng chỉ là những âm thanh mơ hồ.

Hình Bác Ân không hề nghĩ đến mình sẽ thất vọng như vậy, nàng tưởng rằng nàng đã quen với việc không có tin tức của Khâu Sam, thậm chí đêm qua nàng còn nghĩ, nếu Khâu Sam xuất hiện ngay trước mặt nàng, có thể nàng sẽ không còn kích động nữa. Hiện tại Hình Bác Ân biết tất cả những ý tưởng này của nàng đều là ảo giác, nàng phát hiện chính mình so với ngày hôm qua lại càng nhớ Khâu Sam. Sau khi bị cảm xúc đánh úp, rất nhiều điều chợt lộ ra ngoài ánh sáng, khiến Hình Bác Ân trở tay không kịp.

"Hey, Hình Bác Ân?"

"Hey cái gì mà hey! Đây là sư tỷ của tôi, Hướng Trạc nhà mi không lễ phép gì hết."

"Người ta biết sai rồi. Hình sư tỷ?"

"Sao?" Hình Bác Ân hồi phục tinh thần.

Hướng Trạc nói: "Nếu chị không tiện đi gặp người ta thì để em xuống lầu bảo một tiếng."

Hình Bác Ân: "Không cần, chị xuống liền bây giờ."

Kiểm soát an ninh ở viện nghiên cứu cực kì nghiêm ngặt, những khẩu súng giắt bên hông cảnh sát tuần tra kiềm hãm với những thành phần quá khích bên ngoài, người không phận sự miễn vào.

Hình Bác Ân nghĩ rằng phải ra ngoài cổng chính mới thấy Độ Trân Bảo, nhưng nàng vừa mới xuống tới lầu một đã thấy một vị cảnh sát đứng nói chuyện phiến cùng Độ Trân Bảo gần cửa, Độ Trân Bảo ngồi trên một băng ghế.

Độ Trân Bảo quay đầu nói: "Hình tỷ tỷ chị tới rồi."

"Ừ, em đến đây một mình hả?" Hình Bác Ân bước qua.

Độ Trân Bảo cười nói: "Là chú cảnh sát này đưa em đến. Cám ơn chú."

Vị cảnh sát có tuổi kia đưa cà mèn cho Hình Bác Ân, cười hiền lành bảo Độ Trân Bảo: "Không cần cảm ơn, chú ra ngoài cổng trực gác, lát nữa chú đưa con về."

"Dạ, bái bai chú." Độ Trân Bảo vẫy tay.

"Haiz, chú đi nha." Ánh mắt người cảnh sát toát ra vẻ đau lòng.

Đợi vị cảnh sát có tuổi đi xa, Hình Bác Ân hỏi: "Em cứ luôn vậy á hả?"

Độ Trân Bảo: "Luôn lợi dụng bề ngoài để giành được sự thương hại của người khác khiến họ chủ động giúp đỡ mình sao? Đúng vậy."

Hình Bác Ân mỉm cười xoa đầu Độ Trân Bảo hỏi: "Bên trong cà mèn có gì vậy?"

"Bà cụ dưới lầu làm vài món ăn và canh, em mang đến ăn cùng chị." Độ Trân Bảo đứng dậy, nắm gậy dò đường trong tay, "Đi thôi, mình tìm chỗ nào yên tĩnh."

Hình Bác Ân nắm tay Độ Trân Bảo, đi ra khỏi toà nhà, nói: "Gậy dò đường của em hình như không có tác dụng gì hết thì phải?"

[BHTT][Edit-Hoàn] Phục Sinh Ký Lục - Giả Đại Phiếm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ