CHƯƠNG 51: TÂM TRẠNG

1.2K 88 3
                                          

"Anh bảo người trong ảnh không phải Liễu Mạn Tinh sao?" Hứa Thành Dục nhíu mày, trên đầu vẫn còn băng vải trắng.

"Không phải đâu anh trai ơi, sao lúc cậu gửi cho tôi cậu không báo trước thế?"

Đầu óc Hứa Thành Dục nhanh chóng load thông tin. "Cũng được mà, người đàn bà Liễu Mạn Tinh này cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi."

"Đồ chơi cái mẹ gì, lên xem Weibo của Ngân Minh Nhiễm và trang web của Ngân Tụy đi. Ngân Minh Nhiễm để mắt tới tôi rồi, tự cậu giải quyết đi."

"Alo? Alo alo?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút tút báo bận.

Hứa Thành Dục giận tới mức suýt ném điện thoại di động, suy nghĩ một lát lại nghi ngờ mở trang web của Ngân Tụy ra, trên đầu trang là một video.

Vừa mở video ra đã thấy khó hiểu, video này với video cậu ta có giống nhau như đúc, nhìn kỹ lại thời gian mới phát hiện video này nhiều hơn mười phút so với video trong tay cậu ta, video cậu ta giữ có cảnh Ngân Minh Nhiễm và người phụ nữ có gương mặt giống Liễu Mạn Tinh đi vào khách sạn.

Nhưng cậu ta không có video ba phút sau Ngân Minh Nhiễm đi từ phòng bên cạnh ra, xuống thang máy, hình ảnh trong video như dừng lại, năm phút sau, một nhóm người đột nhiên xuất hiện trong hành lang, mở cửa phòng ra, tới đây thì hết phim.

Hứa Thành Dục vẫn không hiểu gì, nhưng hình như đã đi chệch hướng mà cậu ta mong muốn, càng nghĩ lại càng sốt ruột, nhanh chóng gọi điện thoại cho người đưa video cho mình.

Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã thấp giọng nói. "Có việc thì mau nói."

"Video..."

Bên kia bỗng nhiên trách móc. "Bây giờ tôi không có hơi sức nói chuyện này với cậu, sếp tôi bị cảnh sát bắt rồi, tự cậu giải quyết đi."

Hứa Thành Dục bối rối, cảnh sát gì? Hình như bây giờ cậu ta mới hiểu ra, có đôi tay đứng phía sau giăng một cái lưới lớn đề cậu ta chui vào.

Nhưng...chắc chuyện này không liên quan tới cậu ta chứ? Hứa Thành Dục nghĩ ngợi trong lo sợ.

***

"Mạn Tinh ơi."

Liễu Mạn Tinh lau nước mắt, quay đầu bước đi.

Ngân Minh Nhiễm không đuổi theo, liếc mắt nhìn đạo diễn.

Đạo diễn. "..." Sao tôi cảm thấy bản thân mình như đang chia rẽ uyên ương thế này?

"Khụ khụ... Chương trình này không phải chương trình của riêng tôi, là tâm huyết của mọi người, nếu như mọi người đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì."

Thiệu Mặc Sâm chửi một câu, cáo già.

Bạch Trạch nháy mắt. "Nếu Mạn Tinh đồng ý, tôi cũng không ý kiến."

"Tôi cũng vậy."

"Chị Mạn Tinh đồng ý, chúng tôi cũng đồng ý."

"Ừm ừm ừm, tôi cũng vậy."

"Tôi cũng giống Húc Húc."

Dương Húc Húc chọc anh ta. "Thấy Khuất, thầy giỏi lắm."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ