CHƯƠNG 16: NGHI NGỜ - KHÔNG CÓ "LỠ NHƯ"

1.6K 93 4
                                          

Lê Duyệt bị khuôn mặt như muốn ăn thịt người của Thiệu Mặc Sâm dọa sợ.

Nói chuyện sáng nay ra. "Chúng em tìm được Thư Hâm trong rừng rậm, sau đó gọi điện thoại cho đạo diễn Ngô."

Ngô Càn lập tức tiếp lời. "Tôi với đạo diễn Bạch tách ra ở lối rẽ, sau khi Lê Duyệt gọi điện nói với tôi đã tìm được người, tôi gọi cho đạo diễn Bạch, cậu ấy bảo tín hiệu không tốt, hình như nói 'Biết rồi' sau đó cúp máy."

Ngô Càn còn đưa lịch sử cuộc gọi cho Thiệu Mặc Sâm xem.

Thiệu Mặc Sâm chỉ vào bản đồ. "Hai người tách ra ở đâu? Lúc tách ra em ấy đi con đường kia?"

Ngô Càn nhìn bản đồ, lo lắng nói. "Bão tuyết sắp tới rồi, chúng ta nhanh ra ngoài tìm đi, lỡ như..."

Thiệu Mặc Sâm quay đầu nhìn về phía địa bồi, không nghe Ngô Càn nói.

Không có lỡ như.

Địa bồi chưa đợi anh nói đã gật đầu. "Tôi đi tìm một thợ săn già dẫn chúng ta đi."

"Cảm ơn." Bàn tay Thiệu Mặc Sâm vẫn siết chặt, câu cảm ơn kia giống như là nghiến răng ken két rồi mới nói ra.

"Tôi đi cùng hai người." Liễu Mạn Tinh mặc áo khoác vào, sắc mặt cũng không dễ nhìn.

Ngô Càn cũng vội vàng nói. "Tôi cũng đi, càng nhiều người thì tìm càng nhanh." Sau đó lại nhíu mày. "Thời tiết không tốt lắm, Mặc Sâm ở lại đi." Người ở đây đều hiểu giá trị của Thiệu Mặc Sâm, nếu như anh xảy ra chuyện gì chỉ sợ không dễ giải quyết.

Thiệu Mặc Sâm nhìn ông ta. "Không muốn đi thì ở lại."

Ngô Càn sượng mặt, nặn ra nụ cười cứng ngắc. "Đi thôi đi thôi."

Mấy phút sau, đoàn người lại xuất phát lần nữa.

Bồi chỉ hướng. "Sáng sớm đạo diễn Bạch xuất phát từ nơi này."

Thiệu Mặc Sâm gật đầu, dẫn đầu đi về hướng bên đó, bên ngoài gió thổi rất lớn, khúc nhạc dạo này của bão tuyết làm mọi người lạnh đến không mở nổi miệng, mỗi bước đi đều như đeo chì dưới chân.

Thiệu Mặc Sâm đi rất nhanh, ngoại trừ bồi và một người thợ săn già, mấy người kia chỉ có thể chạy mới đuổi theo được anh.

Tuyết trắng mênh mang không nhìn thấy điểm cuối, thời giang từng chút từng chút trôi qua, bàn tay Thiệu Mặc Sâm càng ngày càng nắm chặt.

"Tôi...chúng tôi rẽ ở đây." Ngô Càn ưỡn bụng, thở gấp nói.

"Nếu không thì chúng ta chia nhau ra tìm đi." Ngô Càn chống đầu gối thở hổn hển. "Sáng nay tôi đi bên phải, Bạch Trạch đi bên trái, tôi biết đường nên sẽ tìm bên phải lần nữa, không làm lỡ chuyện của mọi người."

Thiệu Mặc Sâm liếc nhìn điện thoại di động, anh gọi cho cậu mấy chục cuộc nhưng không có tín hiệu.

Địa bồi mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại.

Lý Hâm lạnh run cầm cập, lẩm bẩm một câu. "Trước đây còn dặn dò chúng tôi, bây giờ lại chạy loạn, liên lụy nhiều người như vậy..."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ