CHƯƠNG 15: CẠO RÂU - CHỨNG ĐÓI DA BẠCH TRẠCH

1.9K 100 4
                                                  

Phía Bắc đêm lạnh mà lại yên tĩnh, Lê Duyệt nằm ở trên giường cảm thấy hơi khổ sở, thực ra cậu ta biết Phương Tịch dỗ mình thôi, coi như trước đây và làm như không biết nhưng bây giờ cũng hiểu rõ rồi.

Ánh mắt khi anh Thiệu nhìn Bạch Trạch khác với ánh mắt khi nhìn cậu ta.

Nghĩ lại cảnh tượng đó, Lê Duyệt không biết miêu tả như thế nào, trong đầu cậu ta có vô số từ ngữ hiện lên - ấm áp dịu dàng, trong mắt còn lộ ra tia sáng.

Tất cả cuối cùng đều hóa thành một từ - tươi sáng.

Lần đầu tiên Lê Duyệt nhận ra Thiệu Mặc Sâm là người hoạt bát đến vậy.

Biết khóc, biết cười, biết làm nũng nhưng chưa bao giờ thể hiện trước mặt mình.

Lê Duyệt biết mình thích Thiệu Mặc Sâm là vì anh dịu dàng lịch sự, thành thục, cậu ta nghĩ được một người đàn ông như vậy nhìn trúng là chuyện hạnh phúc nhất thế gian.

Thế nhưng sau khi suy nghĩ qua, Lê Duyệt rút ra được một kết luận, Thiệu Mặc Sâm trong mắt mình còn chưa phải là Thiệu Mặc Sâm thật, chỉ là một mặt nào đó của anh thôi.

Ngay cả làm bạn cậu ta cũng không xứng.

Lê Duyệt thở dài một hơi, mối tình thầm mến ấy cứ thế mà tiêu tan, cậu ta cũng muốn cảm nhận được hương vị của tình yêu, viết câu chuyện tình yêu ngọt ngào.

"Tùng tùng tùng."

Lê Duyệt ngoáy lỗ tai, lại nghe được tiếng vang "tùng tùng tùng".

Một người biên kịch có trí tưởng tượng phong phú bây giờ lại tự mình dọa mình, sợ tới nỗi nổi da gà, nuốt một ngụm nước bọt, Lê Duyệt run rẩy kéo rèm của sổ ra.

Ngay sau đó là một tiếng "Gào."

Cậu ta lấy lại bình tĩnh, tay kéo cửa sổ ra, Lê Duyệt ngồi ngơ ngác trên sàn nhà, một người đàn ông cả người đầy tuyết bò từ cửa sổ vào phòng cậu ta...

"Anh anh anh..." Lê Duyệt tức đến nỗi không nói thành lời.

Người đàn ông cởi áo khoác ra. "Lúc ăn tối tôi đã bảo cậu để cửa cho tôi, cậu lại đóng cửa, tôi chỉ có thể leo cửa sổ vào."

Lê Duyệt nghiêng đầu. "Không nghe thấy."

"Đồ con nít." Người đàn ông dùng khăn lông nóng lau mặt, lời ít ý nhiều. "Ngây thơ."

Lê Duyệt chôn mình trong chăn, hạ quyết tâm không để ý tới người đàn ông hoang dã này nữa.

Thiệu Mặc Sâm bị Lê Duyệt tâm tâm niệm niệm bây giờ đang đau đớn xen lẫn vui sướng.

"Ngoan, đừng nghịch. Mai em còn phải dậy sớm mà."

"Lạnh." Bạch Trạch mếu máo, dùng chân cọ cọ lên đùi anh.

Thiệu Mặc Sâm nhịn không được muốn chửi người, lúc đầu Bạch Trạch đã ấm rồi, ai ngờ cái tên Ngô Càn kia lại gọi cậu ra ban công nói chuyện hơn nửa tiếng.

Sau khi về phòng, Bạch Trạch vẫn kêu lạnh.

Bạch Trạch mơ mơ màng màng bảo cởi sạch đồ ôm thì mới ấm, vì vậy bây giờ Thiệu Mặc Sâm trần truồng ôm Bạch Trạch ở trong lòng nhưng không làm được gì.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ