PHIÊN NGOẠI 5: TÊN NÓ DÀI QUÁ WATTPAD HONG CHO GHI

1.2K 92 17
                                          

"Dừng." Bạch Trạch mặt không đổi sắc, cau mày.

"Đạo diễn Bạch?" Lâm Hỗ nhìn về phía cậu, túm chặt quần áo.

Thiệu Mặc Sâm không nhìn Lâm Hỗ, cũng không định nhập vai, bởi vì anh biết cảnh này anh không phải diễn.

"Anh Thiệu, em..."

Thiệu Mặc Sâm nói với cậu ta. "Nói thật, tôi nghĩ cảnh này không cần thiết đâu."

Lâm Hỗ cắn chặt môi dưới, cảnh này là do cậu ta yêu cầu, tướng mạo cậu ta không xuất chúng, xuất thân không chính quy, người cũng gầy yếu, nếu không dựa vào một tảng 'núi lớn' thì sao có thể vào đoàn phim này?

Cậu ta thầm nghĩ, cậu ta không muốn theo người đàn ông già kia chỉ vì lợi ích, thế nên mới nghĩ ra cách này - bán hủ.

Cậu ta không dám nói với Bạch Trạch, thừa dịp Bạch Trạch ở đây, thương lượng với phó đạo diễn và biên kịch, mọi người cũng cảm thấy không ảnh hưởng gì cả, chuyện bán hủ đang là xu thế, bọn họ cũng không phải những người dựng phim mà không biết lợi dụng vài chuyện để tạo độ hot cho phim. Có không ít người nghĩ Bạch Trạch có thể hiểu được, dù sao cũng không có nhiều người tin tưởng cậu và Thiệu Mặc Sâm bên nhau.

Bạch Trạch đè lửa giận trong lòng xuống, ném kịch bản lên bàn. "Mọi người đi ra ngoài đi, Thiệu Mặc Sâm - để tôi dạy anh diễn."

Thiệu Mặc Sâm ngồi trên giường không nhúc nhích. "Làm phiền đạo diễn Bạch rồi."

Trước khi ra cửa, Lâm Hỗ còn không cam lòng quay đầu lại nhìn hai người kia, cậu ta cho rằng Thiệu Mặc Sâm sẽ đồng ý, ai ngờ anh lại là loại người không dùng vũ lực thì không chịu hợp tác.

**

Bạch Trạch đóng chặt cửa, quay đầu cởi quần áo.

"Đạo diễn Bạch này?" Thiệu Mặc Sâm vui vẻ gọi.

"Tôi dạy anh diễn." Bạch Trạch mặt không đổi sắc ngồi trên giường. "Thiệu ảnh đế chưa từng quay cảnh giường chiếu phải không?"

Thiệu Mặc Sâm lắc đầu, như ẩn như hiện, thế thân cũng có, nhưng chưa bao giờ tự mình trải nghiệm.

"Ừm." Bạch Trạch chỉ máy quay màu đen. "Ống kính ở đó, nhưng không được để ý tới nó."

"Cảnh giường chiếu cũng có nhiều loại, phải biết chọn cảnh thích hợp, mang lại nhiều sắc thái tình cảm, vui sướng, cảm động, tức giận, không nỡ, dứt khoát, chống cự,... Mọi người cũng phải lựa hoàn cảnh để điều chỉnh cảm xúc."

"Có thể nhìn vào ống kính để biểu lộ cảm xúc, nhưng phải cẩn thận, có đôi khi chỉ cần nhìn biểu cảm, khán giả đã tưởng tượng ra đủ thứ."

Thiệu Mặc Sâm là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chú nghe thầy giảng bài. "Đạo diễn Bạch, có thể làm mẫu một lần được không?"

※※※ ※※※ ※※※

"Anh là của em." Bạch Trạch mơ mơ màng màng nói.

Thiệu Mặc Sâm mặc quần áo chỉnh tề cho cậu, cẩn thận kiểm tra tất cả máy quay xung quanh, sau đó gọi điện thoại cho Mạc Tử Huyên qua thu dọn sạch sẽ, cúi đầu hôn lên cái trán của con người đang mơ màng kia. "Ừm, anh chỉ là của mình em thôi."

..

"Anh, anh Thiệu?" Lâm Hỗ còn chờ ở ngoài cửa, thấy cửa đóng chặt đột nhiên mở ra, nhanh chóng đứng dậy.

Thiệu Mặc Sâm nhíu mày, trong lòng ôm chặt Bạch Trạch. "Có chuyện gì?"

"Đạo diễn Bạch..." Lâm Hỗ nghẹn họng, đây là chuyện gì đây?

"Em ấy mệt nên tôi ôm em ấy về phòng, sao?"

"Không có gì, anh...anh ấy...hai người..." Lâm Hỗ không dám tin mọi chuyện trước mặt.

"Không đọc báo à?" Thiệu Mặc Sâm nói, không phải anh không vui vì thấy Bạch Trạch ghen, nhưng sau khi vui rồi lại cảm thấy đau lòng, vợ chồng với nhau nhiều năm, sớm đã không cần đoán ý nhau nữa.

"Có ạ..."

Một trận gió lạnh thổi qua, Thiệu Mặc Sâm kéo áo khoác cho cậu. "Nhìn mà không biết quan hệ hai bọn tôi sao?"

Nói xong cũng không quay đầu lại.

Thiệu Mặc Sâm tắm cho Bạch Trạch xong, nhìn nhiệt kế báo 37 độ mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc vô tình liếc nhìn kịch bản - "Từ Song dụ dỗ Lâm Hải Uyên đang say rượu...." quệt quệt khóe môi, nói về chuyện dụ hoặc, ai hơn bảo bối nhà anh được chứ?

Chui vào chăn, ôm chặt cậu trong ngực, tiểu tổ tông nhà anh cũng lật mặt nhanh quá rồi, trước lạnh lùng, sau lại dịu dàng, mỗi cái nhăn mặt, mỗi nụ cười cũng khiến anh tình nguyện đâm rút, làm mấy lần, thật sự muốn đòi cái mạng già này của anh rồi.

Có câu nói, vô biên phong nguyệt tình tương dung, tình trung hà nhu xuân sắc dụ.

(Đại khái nó là: Chuyện tình yêu chỉ cần hòa hợp, tình sâu rồi cần gì tới cảnh xuân.)

--- HOÀN ---

Vậy là bộ truyện đã kết thúc trọn vẹn, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu có thời gian, mình sẽ Edit các bộ truyện khác liên quan tới các CP cameo trong truyện này nha.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ