CHƯƠNG 8: CHUYỆN CŨ - DÀNH CHO EM TẤT CẢ DỊU DÀNG

2.1K 107 7
                                          

"Kính cong..."

Thiệu Mặc Sâm đứng dậy nhìn mắt mèo, chân mày giật giật, mở cửa rồi khoanh tay đứng đó. "Cô tới đây làm gì?"

Liễu Mạn Tinh xoa xoa tóc, giả vờ kinh ngạc, nói. "Tôi tới tìm đạo diễn Bạch, sao cậu lại ở đây?"

Thiệu Mặc Sâm liếc nhìn cô. "Phòng của đạo diễn Bạch ở bên cạnh, cô đi nhầm rồi." Dứt lời đóng cửa lại.

Liễu Mạn Tinh chen người vào, Thiệu Mặc Sâm ngừng tay lại, châm chọc nói. "Cô còn sợ phóng viên viết không hết chuyện?"

"Có ảnh đế chống lưng, tôi sợ gì?"

"Liễu Mạn Tinh, có việc gì thì mai nói." Giọng Thiệu Mặc Sâm không vui.

"Hôm nay tôi không cố ý." Liễu Mạn Tinh vòng vo. "Tôi tới nói xin lỗi với đạo diễn Bạch."

"Vậy cô tìm tôi làm gì?"

Liễu Mạn Tinh nhận ra giọng nói của anh dịu đi không ít, trừng mắt nhìn. "Tìm cậu với tìm đạo diễn Bạch không giống nhau à?"

Thiệu Mặc Sâm giễu cợt. "Này, biết nhìn mặt nói chuyện rồi đấy, sao còn không đi tìm Ngân Minh Nhiễm đi."

Liễu Mạn Tinh vẫn cười, giọng nói hơi xót xa. "Anh ấy là kim chủ, tôi là tình nhân, loại quan hệ này thì làm được gì?"

"Lời đấy dùng để gạt tôi hay là tự gạt cô?" Thiệu Mặc Sâm lui ra mấy bước để Liễu Mạn Tinh đi vào.

"Là tôi tự gạt tôi." Liễu Mạn Tinh nắm quần áo, tự lẩm bẩm "Nhưng sao Thiệu Mặc Sâm cậu vẫn ngây thơ như thế? Tôi nhớ lúc mới quen ghê, nam thần dịu dàng ấm áp, người gặp người thương."

"À." Thiệu Mặc Sâm ném cho cô một chai nước suối, chẳng có chút khách sáo nào.

Liễu Mạn Tinh nghe được tiếng nước trong phòng tắm, đáy mắt hiện lên mấy phần nhớ nhung. "Thực ra như bây giờ cũng tốt. Thiệu Mặc Sâm, tôi đột nhiên nghĩ tới một câu nói rất hợp với cậu."

"Khi còn trẻ, cậu trao tất cả dịu dàng cho người khác, bao nhiêu ấu trĩ đều gửi cho cậu ấy. Sau khi trưởng thành, cậu lại bướng bỉnh, kiêu ngạo với người khác, dành lại cho cậu ấy tất cả dịu dàng."

"Liễu Mạn Tinh, sao tôi không biết cô có tố chất làm biên kịch như thế?"

"Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống."

Vừa nói xong, đạo diễn Bạch Trạch luôn sống có quy củ đã đi ra khỏi phòng tắm, đang dùng khăn lông lau tóc.

Cậu nghe được giọng nói của Liễu Mạn Tinh, bây giờ trên người đang mặc quần áo thẳng thớm.

"Này." Liễu Mạn Tinh cười, bắt đầu bắt chuyện.

"Một khi cô ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ có người chụp ảnh, Ngô Càn vẫn đang chờ cơ hội này." Bạch Trạch lạnh lùng nói.

Liễu Môn Tinh xoa mặt, thở dài. "Vậy tôi nói sự thật được không?"

"Tôi cũng có cách của tôi, Ngô Càn dùng tiền mời một tên trai bao đang trong phòng tôi, bây giờ tôi về mới dính bẫy."

Bạch Trạch gật đầu, xem như là chấp nhận lời giải thích này.

Thiệu Mặc Sâm chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ