CHƯƠNG 12: LÀM NŨNG - BỔ SUNG DINH DƯỠNG

2.1K 119 13
                                          

"Em muốn đi ngủ..." Bạch Trạch bọc mình trong chăn, thái độ khác thường.

Thiệu Mặc Sâm sờ trán của cậu, chắc chắn không xảy ra chuyện gì mới cười ranh mãnh, nói. "Đạo diễn, đây là đang làm nũng sao?"

Bạch Trạch khẽ hừ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía anh.

Thiệu Mặc Sâm cười thành tiếng khiến Bạch Trạch hừ lạnh.

"Bảo bối, đừng xấu hổ." Thiệu Mặc Sâm lật Bạch Trạch lại, trêu chọc cậu.

"Ai xấu hổ?" Bạch Trạch kéo chăn xuống, mắt phượng mang theo giận dỗi nhìn anh.

Trong mắt Thiệu Mặc Sâm, ánh mắt giận dỗi của cậu bỗng hóa thành xấu hổ.

"Nhiều năm vậy rồi, sao da mặt vẫn mỏng như thế?"

Bạch Trạch không xấu hổ, chỉ là bây giờ Thiệu Mặc Sâm từ ngây ngô không biết gì biến thành con sói biến thái, cậu càng ngày càng sống dở chết dở.

Mấu chốt là da mặt anh quá dày, nói làm là làm nhưng Bạch Trạch vẫn thích. Thiệu Mặc Sâm thích đợi tới sáng hôm sau, quấn quýt lấy cậu hỏi đủ thứ...

"Bảo bối, hôm qua em có thoải mái không?"

"Bảo bối, hôm qua em kêu rất êm tai."

"Bảo bối, em thích nhất tư thế nào?"

"Bảo bối, em có thích anh chạm vào chỗ đó của em không?"

Giọng nói của anh còn rất dịu dàng, Bạch Trạch nghe được mặt đỏ tới mang tai, tới câu "Bảo bối, kỹ thuật anh không tốt sao?" của Thiệu Mặc Sâm, Bạch Trạch không chịu được nữa, đá văng chăn ra. "Thiệu Mặc Sâm. Anh châm lửa thì anh tự dập đi."

Thiệu Mặc Sâm dùng tay búng vào nơi nào đó đang phấn chấn tinh thần của Bạch Trạch. "Có tinh thần vậy sao? Đạo diễn, anh sẽ...phụ trách tới cùng."

Làm đến khi Bạch Trạch mê man, Thiệu Mặc Sâm vui vẻ quyết định lại giấu cái bí mật nhỏ này đây, ví như vị đạo diễn nào đó có thị giác và thính giác nhạy như động vật, hay ví như sáng hôm sau lựa thời điểm nhạy cảm, dùng ngôn ngữ miêu tả hình ảnh ướt át để khiêu khích em ấy, Bạch Trạch sẽ chủ động quấn quít lấy anh làm thêm mấy lần nữa.

Còn nếu như Bạch Trạch tức giận?

Thiệu Mặc Sâm sờ cằm một cái, khi đó anh vẫn có cách để 'làm'.

Người lạnh lùng cấm dục như Bạch Trạch, chỉ có khi ở trước mặt anh mới để lộ ra nơi mềm mại nhát.

***

"Đạo diễn Bạch." Lê Duyệt khép nép ngồi cạnh cậu.

Cũng hai ngày trôi qua rồi, Bạch Trạch vẫn có chút không tự nhiên. "Hôm nay được nghỉ, sao cậu tới đây?"

"Tôi tới nói xin lỗi." Lê Duyệt máp máy môi. "Hôm đó tôi không nên nổi giận với anh."

"Nghĩ thông suốt rồi?" Bạch Trạch cũng biết hôm đó mình quá đáng, nhưng cơn tức này bị Thiệu Mặc Sâm làm tiêu tan rồi, cậu cảm giác mình suýt nữa chết trên giường rồi.

Thiệu Mặc Sâm nói. "Sướng chết đi sống lại, bảo bối, kỳ thi lần này có cho max điểm được không?"

Max điểm? Bạch Trạch nghĩ, chưa cho anh trượt là đã không tệ rồi.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ