CHƯƠNG 1: NHƯ NƯỚC VỚI LỬA

8.3K 269 10
                                                  

"Tôi không đồng ý." Bạch Trạch cau mày nén lửa giận trong lòng.

"Đạo diễn Bạch, cái này có gì mà không được?" Một người đàn ông trung niên xoa xoa đôi bàn tay. "Nếu có Thiệu Mặc Sâm, bộ phim này làm gì còn phải lo doanh thu phòng vé."

"Anh ta không hợp."

"Anh ấy còn chưa tới thử vai, sao anh lại bảo không hợp?" Có người xen miệng.

Sớm đã có người không hợp mắt với bộ dạng Bạch Trạch lạnh mặt lạnh tâm, lầm bầm lầu bầu phụ họa theo.

Bạch Trạch liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. "Lư tổng bảo tôi là người có quyền quyết định cuối cùng, hi vọng mọi người còn nhớ rõ lời nói đó."

Một câu nói làm bầu không khí trong phòng yên lặng.

"Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc." Người đàn ông trung niên là người đầu tiên đứng lên.

Bạch Trạch đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, cậu bắt đầu hối hận vì đồng ý lời khẩn cầu của Lư Hiên rồi.

"Đạo diễn Ngô, anh xem đi, chuyện này nên làm sao?" Có người châm thuốc cho người đàn ông trung niên.

Ngô Càn lộ ra ánh mắt khinh bỉ. "Cậu ta coi mình là ai? Lư tổng giao cả bộ phim này cho cậu ta, ai biết hai người đó có gì mờ ám không?" Vừa nói vừa làm ra một động tác thô bỉ.

Người đàn ông châm thuốc lá cười gượng, trong lòng cũng không ưa Ngô Càn. Tuy nói rằng Bạch Trạch khó tiếp chuyện nhưng lại có thực lực, hằng năm đều ẵm giải thưởng về tay, Ngô Càn chỉ là con người ngu ngốc, chuyện xấu khiến cho mấy tờ báo lớn nhỏ viết ba ngày ba đêm cũng không hết.

Thế nhưng chuyện Bạch Trạch khiến người ta nhức đầu là, có đôi khi không đồng ý một vài chuyện, nếu nói là phía bên đầu tư nhét bình hoa vào cũng chẳng nói gì cho cam, Thiệu Mặc Sâm là ảnh đế, cũng không biết suy nghĩ thế nào lại chạy đến đoàn làm phim cỏn con của bọn họ thử vai nam chính, Bạch Trạch không đon đả mời người ta vào lại còn làm ầm lên, chưa thấy người nào như vậy.

"Đạo diễn Ngô, anh hao tâm khuyên nhủ đạo diễn Bạch thì được chứ chúng tôi thấp cổ bé họng, không kham nổi." Người kia đưa một điếu thuốc cho Ngô Càn.

Ngô Càn nhổ một ngụm nước bọt. "Cậu yên tâm, tôi sẽ khuyên cậu ta một chút, cậu nói với Lư tổng vài câu đi."

"Ôi chao, chuyện này ngài cứ yên tâm." Người nọ cam đoan.

Hai người về phòng, bầu không khí vừa căng thẳng lại vừa vui mừng.

"Sao vậy?"

Người nọ nhỏ giọng trả lời. "Người đại diện của Hứa Thành Dục mới bảo hôm nay anh ta không có lịch trình."

Nghe được chuyện này mới hiểu vì sao có người vui người buồn, Hứa Thành Dục, diễn viên đứng đầu tuyến 2, đã được quyết định làm nam chính từ lâu.

"Đạo diễn Bạch." Em gái trợ lý lộ vẻ mặt ngượng nghịu, giơ điện thoại lên,  nói. "Người đại diện của Thiệu Mặc Sâm gọi điện nói anh Thiệu cũng rảnh rỗi, có thể xếp lịch thử vai được không?"

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ