CHƯƠNG 46: TRỜI SÁNG, MỜI MỞ MẮT

1.1K 80 4
                                                  

"Đây là gì?" Liễu Mạn Tinh quơ quơ cái máy kỳ quái.

Trong máy lập tức truyền ra giọng nói máy móc. "Bạn cần vứt một đồ vật bất kỳ trên người bạn, bao gồm cả chứng minh thư."

Liễu Mạn Tinh. "..." Cô bất đắc dĩ nhìn cái bàn ghi rõ tên mỗi người, bỏ chứng minh thư xuống, không phải là sẽ lộ thông tin ra sao?

Nghĩ một lát, cô móc một cái thẻ ra, bỏ vào bên trên.

Một lát sau lại làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi trước bàn tròn, chậm rãi phất tay với một đám người. "Ở đây ở đây."

Mọi người hăng hái chạy lại, tới đoạn phải bỏ một đồ vật, ai cũng do dự.

Mười phút sau, mọi người nhìn cái bàn đầy đồ vật, đờ người ra, Tang Kỳ cảm thán. "Mọi người giấu nhiều thứ quá."

"Đây là mũi tên giết chết người đi đêm." Trên đó viết rõ chỉ có thể sử dụng vào ban ngày.

"Hứa Thành Dục, không phải cậu là người đi đêm chứ? Sao lại giấu thứ này?" Tang Kỳ trêu chọc nói.

Ai ngờ mặt Hứa Thành Dục lại đổi sắc. "Bây giờ mọi chuyện không rõ ràng, cô bảo đi đâu mới có thể tìm được người đi đêm thật sự?"

Tang Kỳ nghẹn lời, không nói nữa.

"Cái bình này..." Trên bàn, ngoại trừ mũi tên còn có một đồ vật khiến người ta chú ý, là cái chai đựng chất lỏng trong suốt.

"Thuốc nói thật?" Giang Nguyện đọc tờ giấy dán bên trên, chớp mắt.

"Đây là của tôi." Bạch Trạch chậm rãi mở miệng. "Lúc tìm khách mời, tôi tìm được Tô Khiên nên được phần thường, đây là lọ thuốc để cho người nói dối uống."

Hứa Thành Dục không tin, vì sao bây giờ Bạch Trạch mới lấy nó ra? Cơn giận không có chỗ xả, quay đầu nhìn Tô Khiên. "Đây là thật sao?"

Chưa đợi Tô Khiên trả lời, Bạch Trạch đã nhíu mày, chen ngang vào nói. "Tôi không cần thiết phải nói dối."

Tô Khiên dừng lại vài giây. "Ừm, là thật."

Hứa Thành Dục nghi ngờ nhìn hai người.

"Trước khi bị loại, Trình Thành đã ở cùng ai?" Thiệu Mặc Sâm hỏi.

"Tôi."

"Còn cả tôi nữa."

Khuất Lan Thương và Tang Kỳ liếc mắt nhìn nhau. "Người tới chỗ chúng tôi bước rất khẽ."

"Bỏ phiếu chưa?" Hứa Thành Dục nói.

"Tôi không biết nên bỏ ai."

"Tôi bỏ Liễu Mạn Tinh."

"Anh Hứa, đây là vì việc nước quên tình nhà nha." Giang Nguyện không ngừng cười haha.

"Bước chân rất nhẹ, theo tôi biết, người học múa chỉ có Dương Húc Húc và Liễu Mạn Tinh, Dương Húc Húc đã bị loại, chỉ còn lại Liễu Mạn Tinh thôi." Hứa Thành Dục phân tích.

Hình như Liễu Mạn Tinh cũng đã sớm biết Hứa Thành Dục sẽ bầu cho mình. "Tôi không phải, tôi bầu Thiệu Mặc Sâm."

Thiệu Mặc Sâm đang yên lặn xem trò vui đột nhiên bị điểm danh, vô tội nói. "Tôi có đi khẽ đâu, Mạn Tinh, sao cô bầu tôi?"

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ