CHƯƠNG 40: NGUYỆT LÃO - CÙNG ANH ĐỐI MẶT VỚI MƯA GIÓ

1.2K 83 4
                                          

"Thầy Khuất?"

Bạch Trạch lên tiến chào hỏi, thấy hơi lạ, bây giờ còn ra ngoài đứng, không thấy lạnh sao?

"Đạo diễn Bạch." Khuất Lan Thương dụi tắt thuốc lá.

Bạch Trạch. "Anh tìm tôi sao?"

"Muốn tâm sự không?"

Bạch Trạch gật đầu, suy nghĩ một lát lại gõ cửa, Thiệu Mặc Sâm mở cửa.

"Lấy áo khoác cho em, em tìm thầy Khuất có chút việc."

Thiệu Mặc Sâm nhìn Khuất Lan Thương, gật đầu. Hơn mười giây sau mang áo khoác tới cho cậu, lúc Bạch Trạch muốn cầm, Thiệu Mặc Sâm đã tự khoác lên người cậu, còn dùng tay kéo kín cổ áo Bạch Trạch. "Về sớm chút, bên ngoài rất lạnh đấy."

"Ừm, anh cũng đừng xem kịch bản nữa, lên giường đi, lát nữa em về."

Đi được một đoạn, Khuất Lan Thương bật cười. "Hai người đúng là không sợ gì cả."

"Sợ gì cơ?"

"Sợ tôi biết."

"Thầy Khuất biết gì?" Bạch Trạch cười híp mắt nhìn anh ta.

Khuất Lan Thương giơ tay đàu hàng, một lúc sau nói. "Thực ra tôi rất hâm mộ hai người, phải nói là nể phục hai người."

Bạch Trạch chỉ cười nhạt, không nói gì.

"Trước đây hai người có phải đấu tranh không? Dù sao cậu ấy cũng là nghệ sĩ."

"So với chuyện đau khổ khi không được bên nhau thì những chuyện khác không quan trọng lắm." Bạch Trạch cũng không nhắc tới những chuyện khó khăn khi mới tốt nghiệp, bởi vì cậu biết Khuất Lan Thương không muốn nghe.

Khuất Lan Thương trầm mặc một lúc lâu. "Bao gồm cả tuổi tác à?"

"Giới tính không quan trọng, tuổi tác còn quan trọng sao?"

"Nhưng cô ấy có thể có lựa chọn tốt hơn."

"Tôi đã trở thành lựa chọn tốt nhất của anh ấy rồi." Bạch Trạch nói chắc chắn như đinh đóng cột.

( 她 (cô ấy) và 他 (anh ấy) có cùng cách phát âm, chú Khuất nói cô ấy là chỉ bé Húc Húc nhưng Bạch Trạch lại nghĩ là chú chỉ Thiệu Mặc Sâm)

Một lát sau, Khuất Lan Thương thoải mái nở một nụ cười. "Tôi hiểu rồi."

Hai người cùng nhau đi dạo hết một vòng quanh lầu hai, lúc về phòng, Bạch Trạch đột nhiên nói. "Thực ra, vì bọn họ là nghệ sĩ là diễn viên, vậy nên anh đừng ngại nghe tâm sự của bọn họ, nếu như anh ấy không sợ, vậy thì cứ ở bên anh ấy, nắm tay anh ấy, cùng anh ấy đối mặt với mưa gió bên ngoài, anh ấy không sợ thì tôi sợ cái gì chứ?"

"Đây coi là truyền thụ kinh nghiệm hay là muốn tuyên bố với tôi đấy?"

"Không phải, đây là lời khuyên từ đáy lòng. Tôi còn chưa làm tốt, sao anh có thể làm tốt được."

Khóe miệng Khuất Lan Thương cong lên, cũng hơi xúc động, tình hình khác nhau, chuyện xấu nhất của anh ta cũng không sánh bằng chuyện xấu nhất của hai người, anh ta không dám nói mình sẽ làm tốt hơn hai người họ.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ