CHƯƠNG 27: THIẾU MỘT CHÚT

1.6K 83 2
                                          

Sáng hôm sau tâm trạng Bạch Trạch tốt lên, lý do là vì cậu thấy Đường Vũ còn thảm hơn mình.

Thiệu Mặc Sâm nhỏ giọng nói. "Chậc chậc, không ngờ Tô Khiên lại cầm thú như vậy."

"Chó chê mèo lắm lông." Bạch Trạch ôm quả dừa.

"Đau eo?"

Khuôn mặt Đường Vũ đỏ ừng. "Đạo đạo đạo...diễn Bạch?"

Bạch Trạch cười híp mắt. "Muốn nệm êm không?"

Đường Vũ giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông từ đầu tới chân.

Thiệu Mặc Sâm đuổi theo cậu, bất đắc dĩ lắc đầu. "Đứa ngốc, sao lại bắt nạt người ta?"

"Nếu không thì bắt nạt người như anh sao? Cá nhỏ, chúng ta đi uống nước." Bạch Trạch tức giận không để ý tới anh.

Pháo hôi Đường Vũ. "..."

Thiệu Mặc Sâm nhớ lại hình anh tối qua bị cậu dụ dỗ trong phòng tắm, cảm thấy xù lông còn bình thường.

Đi ngang qua Thiệu Mặc Sâm, Bạch Trạch đạp anh một cái. "Đồ lưu manh."

Tên lưu manh nào đó cảm thấy mình còn chưa dùng hết sức, nhún vai. "Anh đi bơi đây. Không ngắm anh sao?"

"Có gì để ngắm?" Bạch Trạch nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ, sau đó kéo Đường Vũ đi.

Bạn học cá nhỏ muốn xem Tô Khiên lướt sóng. "..."

***

"Trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Không nghe lời chồng."

Đường Vũ bất đắc dĩ, đề nghị. "Đạo diễn Bạch, có muốn quay lại bãi cát không?"

Đứng ở quán bar lộ thiên trên tầng hai, Đường Vũ vốn muốn uống gì đó lại thấy Bạch Trạch kiếm đâu ra một cái kính viễn vọng, bắt đầu lấy ra nhìn, vừa nhìn vừa tốn hơn thừa lời.

"Nguyên Lộ kia là ai?"

"Ah?" Đường Vũ cầm kính viễn vọng, thấy Nguyên Lộ ăn mặc mát mẻ lộ ra dáng người quyến rũ đang nói chuyện cùng Thiệu Mặc Sâm, sau đó cô ta lại cầm hai quả dừa, một quả đưa cho Tô Khiên, một quả đưa cho Thiệu Mặc Sâm...

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục.!

Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định cầm hai ly rượu xuống.

"Uống ngon không?" Bạch Trạch giơ ly rượu lên.

Thiệu Mặc Sâm nhìn cậu với ánh mắt vô tội. "Không có em uống không ngon."

Bạch Trạch ngửa đầu uống một ngụm rượu, ôm cổ Thiệu Mặc Sâm, môi lưỡi dây dưa, nói. "Crave, dám uống không?"

Thiệu Mặc Sâm nếm được vị ca cao ngọt ngào. "Le baiser d'ange..."

Không để ý tới Nguyên Lộ đang ngây người, Bạch Trạch ôm Thiệu Mặc Sâm về biệt thự.

Nguyên Lộ nhìn hai người bên kia...

"Không được uống rượu."

"Em thích uống, đừng xen vào."

"Anh không nhìn cô ấy nữa, không được ghen, uống rượu rồi không lặn được nữa."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ