CHƯƠNG 14: QUẦN THU - THỜI GIAN TRƯỚC

1.9K 98 1
                                          

"Hồ nhạn khóc?"

"Rõ ràng đẹp như thế, sao lại gọi bằng cái tên mang điềm xấu như vậy?" Bốn bề chỉ toàn tuyết trắng mênh mang nhưng hồ nước ở giữa lại không đóng băng, yên lặng giống như một tấm gương sáng. Phía nam của hồ còn có hai cái cây quấn lấy nhau, giữa mùa đông và vẫn không héo úa, đây là cây tình yêu trong truyền thuyết.

"Cô thì biết cái gì?"

Cô gái nói chuyện bị giọng nói của bồi dọa sợ, trốn sau đồng nghiệp mình.

"Aizz, sao vậy, hồ tình nhân có gì không tốt? Nếu tuyên truyền rộng rãi, nói không chừng còn có thể trở thành một địa điểm tham quan."

Địa bồi không lên tiếng, liếc mắt nhìn các cô, hai cô gái kia im miệng.

Trước khi tới đây, Bạch Trạch đã nhắc nhở các cô, nơi này có người sống, chúng ta chỉ mượn tạm nơi này mấy hôm, không có tư cách khoa tay múa chân với mọi người ở đây. Hai cô gái kia nhớ tới lời nói của Bạch Trạch.

"Đi thôi." Một nữ diễn viên kéo tay đồng nghiệp mình.

Địa bồi không nói gì nữa, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hồ nước trong veo.

Con gái đều thích tám chuyện, một đám con gái ngồi nói chuyện bắt đầu nhắc tới chuyện hồ tình nhân.

Chỉ một ngày ngắn ngủi, rất nhiều người vì câu nói của địa bồi mà từ bỏ ý định tới chỗ cái hồ lãng mạn này.

Bạch Trạch làm như không biết, có vài người tò mò không đúng chỗ, nhất là khi đứng chung một chỗ với mọi người, sự tò mò sẽ được nhân lên gấp bội. Kinh nghiệm nói cho cậu biết, nhắc nhở trước quả là không sai.

"Ah."

Một bóng người đi từ rừng cây ra, nhìn người tới, nhíu mày một cái. "Chỗ này rất nguy hiểm."

Lê Duyệt vẫn còn há hốc mồm, một ngụm gió lạnh thổi vào, cậu ta ho khan một cái, cánh tay bị đồng nghiệp nữ túm chặt. "Khụ khụ...Tôi...Chúng ta đừng vào nữa."

"Về."

Lê Duyệt nhìn súng săn trong tay người nọ, hối hận vì đồng ý đi cùng Lý Thư Hâm vào rừng chụp ảnh, chắc khi đó mình bị lag rồi.

"Chưa đi?"

Chân Lê Duyệt mềm nhũn, người này sao lại dữ tợn như vậy, trên người mặc quần áo thật dày, mũ áo che kín đầu, chỉ lộ ra hai con mắt sắc bén.

"Đi đi...Đi ngay."

Lý Thư Hâm lẩm bẩm. "Duyệt Duyệt, cậu nhát quá, nghe hắn làm gì, tôi đã đồng ý chụp ảnh cho fan xem..."

"Muốn chết thì tự chết đi, đừng kéo người khác làm đệm lưng. Hồ nhạn khóc từng có người chết, trong rừng còn có gấu nữa."

"Không phải không phải....bây giờ đang ngủ đông sao?" Lê Duyệt bị dọa sợ.

Địa bồi nhàn nhạt nhìn cậu ta. "Không tin thì tự đi một vòng đi."

Lê Duyệt nhìn Lý Thư Hâm, lắc đầu. "Thư Hâm, cô đứng đây rồi tôi chụp cho cô một tấm thôi."

Lý Thư Hâm cũng không còn cách nào khác, diễn viên nam trong đoàn không có nhiều, hỏi một lượt cũng chỉ có mình Lê Duyệt đồng ý đi cùng cô ta.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ