CHƯƠNG 7: THÙ CŨ - CHỈ CÓ MÌNH ANH ĐƯỢC TÍNH KẾ VỚI EM

2.1K 125 4
                                          

"Cắt. Chỗ này chưa được" Ngô Càn mặt lạnh. "Chỗ này không thể dùng thế thân."

Lời này mới nói ra, sắc mặt hai người kia cũng thay đổi, một là em gái thế thân, cởi ra rồi còn không lấy được tiền, hai là Liễu Mạn Tinh.

"Đạo diễn Ngô, trên người tôi có sẹo, không quay được."

Ngô Càn trừng mắt với cô. "Cô có thể chuyên nghiệp chút được không?"

Liễu Mạn Tinh mím môi, không phải là cô không muốn cởi, chỉ là ánh mắt ấy của Ngô Càn khiến cô hơi khó chịu.

Bạch Trạch nhíu mày một cái, cậu cảm thấy đoạn này có thể dùng thế thân, nhưng Ngô Càn có ý gì cậu cũng không đoán được. "Đạo diễn Ngô, lát nữa quay lại." Thế thân cũng đã cởi quần áo rồi, bây giờ cũng đã xong.

Ngô Càn cười châm chọc. "Cô còn sợ người ta thấy sao?"

Lời nói này hơi quá đáng, mày lá liễu của Liễu Mạn Tinh nhíu lại, cô nhớ kim chủ từng nói Ngô Càn giúp cô lấy vai diễn này, tuy biết mình và Ngô Càn chẳng có liên quan nhưng Liễu Mạn Tinh vẫn muốn giữ thể diện cho kim chủ nhà mình. Nhưng nhìn bây giờ xem, ông ta cũng chẳng phải giúp cô, còn giống như có thù oán sâu đậm với cô lắm.

Nhưng bây giờ cũng không thể gây chuyện được nữa, kim chủ nhà cô đang gặp rắc rối, cô không muốn cho anh ta thêm phiền phức nữa. Nhịn xuống cơn giận đang bùng lên trong lòng, Liễu Mạn Tinh bảo trợ lý đưa tiền cho thế thân.

Cảnh này là nữ chính Cốc Oanh Oanh triền miên cùng người ta xong, trần truồng đi xuống giường, bị nam 2 Hồ Nhiên nhìn lén, vì thế nên tình cảm trong lòng của Hồ Nhiên mới trỗi dậy.

"Tu tu tu..." Điện thoại của Bạch Trạch rung lên, là tin nhắn Thiệu Mặc Sâm gửi tới. "Đói bụng chưa? Muốn ăn gì không? Anh đang ở Studio."

Sớm nay Thiệu Mặc Sâm không có cảnh quay, Bạch Trạch để anh đi xử lý chuyện bên Thượng Thành.

- "Sao về sớm thế?"

- "Ngô Càn nói trưa nay anh tới quay."

Bạch Trạch không biết chuyện này, cậu liếc nhìn Ngô Càn, đột nhiên nói. "Đạo diễn Ngô, ông cảm thấy tại sao Hồ Nhiên lại thích Cốc Oanh Oanh?"

Ngô Càn rít thuốc lá, nhả khói. "Đương nhiên vì Cốc Oanh Oanh giống mẹ Hồ Nhiên." Từ nhỏ Hồ Nhiên và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, năm Hồ Nhiên lên 9, mẹ cậu ta qua đời, ấm áp Hồ Nhiên có cũng là do mẹ cho, thế nên Cốc Oanh Oanh hơn cậu ta mười mấy tuổi cũng khiến cậu ta nảy sinh tình cảm.

Bạch Trạch gật đầu. "Thế nên tôi cảm thấy không cần mấy cảnh quay đó mới thể hiện được tình cảm của Hồ Nhiên dành cho Cốc Oanh Oanh."

Ngô Càn nhíu mày. "Bạch Trạch, cậu còn trẻ, suy nghĩ sâu hơn đi, bán một tí thịt thì làm sao? Rất hổ thẹn sao? Có ai không cho phép sao? Cậu chỉ muốn thể loại phim trong sáng không có tì vết sao? Hơn nữa với cái kịch bản này thì có ai xem?"

Bạch Trạch không biết ai đã tiếp thêm sức mạnh cho Ngô Càn, Ngô Càn bây giờ khác xa so với Ngô Càn ở buổi thử vai. Trước đây Bạch Trạch chưa từng lấy thân phận đạo diễn của mình ra nói chuyện cùng ông ta, cậu cũng chẳng phải loại nhiều chuyện, sao bây giờ Ngô Càn lại kiêu ngạo như vậy?

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐẠO DIỄN! CẬU NỢ TÔI MỘT GIẢI CP XUẤT SẮC NHẤT - ĐÀO CHI YÊUNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ